|
Xem phim xong lúc 2 giờ sáng và không thể kìm lòng đi ngủ mà ko nói ra một điều gì đó.
Một không gian hẹp, một thời gian ngắn và một câu chuyện với nhiều tình tiết diễn ra chóng vánh
Lâu lắm rồi mới lại được xem một bộ phim với một câu chuyện cảm động, một tình huống truyện ám ảnh ngay từ giây phút đầu tiên như vậy!
Thông điệp được gửi gắm trong cả tiêu đề lẫn nội dung phim về sự nguy hiểm khôn lường như con dao hai lưỡi của truyền thông, của sức mạnh công cộng với số phận của những con người đơn độc trong chính cộng đồng đấy. Hai cô phóng viên đều trẻ, điều hiếu thắng đã đi quá xa trong câu chuyện về Diệp Lam Thu; từ chuyện về thái độ ứng xử mà bới móc lên cả chuyện cá nhân để ép một con người đến bước đường cùng, cô lập người ta trong miệng lưỡi tàn ác của dư luận.
Nhưng không thể có những câu chuyện tiếp nối về DLT nếu không có sự hưởng ứng từ dư luận, sự quan tâm thái quá và rỗi hơi của cộng đồng để vấn đề đi quá xa. Truyền thông luôn là cái nhìn một chiều, và chúng ta đang sống trong một thế giới hàng ngày bị truyền thông xỏ mũi và dắt đi. Ta quan tâm đến nhưng câu chuyện không phải của ta, ta thích những cái mọi người thích, ghét những cái đa số ghét. Ta đâu biết những lời châm biếm mà ta tưởng chừng vô hại khi phát ngôn theo kiểu "anh hùng bàn phím" trên mạng lại có một lúc nào đó trở thành nguyên nhân đẩy con người đến bước đường cùng.
Xem phim để hiểu hơn về nỗi bất hạnh cho những ai bị trở thành mục tiêu của truyền thông, để tập cho mình một cách nhìn nhiều chiều hơn trước những vấn đề xã hội.
Thực sự rất thích kịch bản của phim này, một thông điệp hết sức ý nghĩa... |
Rate
-
Xem tất cả
|