3. Harry Potter và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban
Giáo sư Lupin: Sao trông con buồn khổ vậy, Harry? Harry: Những điều đó không thay đổi được gì cả. Pettigrew đãtrốn thoát. Giáo sư Lupin: Không thay đổi được gì cả sao? Harry, điều đóđã thay đổi tất cả mọi việc trên đời! Con đã giúp tìm ra sự thật. Con đã cứu mộtngười vô tội khỏi một định mệnh kinh khủng. Điều đó đã tạo nên một thay đổiđáng kể.
Giáo sư Snape: Đây là lần thứ hai cô phát biểu mà chưa đượcphép đó, cô Granger. Nói cho ta biết, có phải cô không có khả năng tự kiềm chếbản thân, hay cô tự hào được làm một kẻ thông thái không ai chịu đựng nổi? Ron: Cậu biết không, ổng nói quá đúng.
Ron: [khi Harry và Hermione xuất hiện trở lại] Làm sao các cậuđến được đó? Mình...mình đang nói chuyện với các cậu ở đây! Mà bây giờ các cậulại ở đó! Hermione: Cậy ấy đang nói chuyện gì thế Harry? Harry: Mình không biết. Thành thực mà nói Ron à, làm sao ngườita có thể ở hai nơi trong cùng một lúc cơ chứ.
Dumbledore: Thế nào? Harry: Chú ấy đã được tự do. Bọn con đã làm được. Dumbledore: Làm gì? Chúc ngủ ngon.
Malfoy: [nói với Ron và Hermione bên ngoài lều hú] Chà chà.Xem ai đây này bọn mày đang đi tìm mua ngôi nhà mơ ước hả? Quá lớn đối với màyphải không, Weasel-Bee? Không phải cả gia đình mày đều ngủ trong cùng ... mộtphòng đó chứ?
Ron: Mình cảnh cáo cậu Hermione! Hãy đem cái con quái vật chếttiệt ấy tránh xa khỏi Scabbers nếu không mình sẽ biến nó thành một cái ấm trà! Hermione: Nó là một con mèo, Ronald! Cậu mong đợi điều gì?Nó chỉ là một con mèo bình thường. Ron: Một con mèo? Người ta nói với cậu như vậy à? Nó trônggiống một con heo có lông hơn nếu cậu hỏi mình. Hermione: Thật buồn cười! Câu nói đó lại đến từ chủ nhân củamột cái bàn chải đánh giày già khú đế bốc mùi. Đúng rồi, Crookshanks, đừng thèmquan tâm đến thằng bé xấu tính đó.
Hermione: Tóc mình trông như thế từ đằng sau sao?
Hermione: [sau khi Hagrid đưa Scabbers lại cho Ron] Mìnhnghĩ cậu nợ ai đó một lời xin lỗi. Ron: Được rồi. Lần sau mình mà gặp Crookshanks, mình sẽ chonó biết. Hermione: [phật lòng] Ý mình nói là mình kìa!
Hermione: Harry ... có chuyện gì vậy? Harry: [ám chỉ Sirius Black] Hắn là bạn của họ, vậy mà hắn lạiphản bội họ. HẮN LÀ BẠN CỦA HỌ!... Mình mong hắn tìm thấy mình! Bởi vì khi đó,mình sẽ sẵn sàng! Khi đó, MÌNH SẼ GIẾT HẮN!
4. Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa
Dumbledore: Ngày hôm nay chúng ta đã chịu một mất mát vôcùng to lớn. Cedric Diggory đã, như tất cả các con đều biết, vô cùng chăm chỉ,công bằng, và quan trọng hơn hết, là một người bạn chân thành. Vì vậy, thầy cảmthấy các con có quyền được biết chính xác lý do cậu ấy mất. Cedric Diggory đã bịám sát, bởi Chúa tể Voldemort. Bộ Pháp Thuật không muốn thầy nói ra điều này.Nhưng như vậy sẽ là một sự xúc phạm đến ký ức về cậu ấy. Thời khắc này nỗi đaumà chúng ta cảm nhận được về nỗi mất mát khủng khiếp này nhắc cho thầy nhớ, và,cho chúng ta biết, rằng cho dù chúng ta đến từ những đất nước khác nhau và nóinhững thứ tiếng khác nhau, trái tim của chúng ta đập cùng một nhịp. Nhờ sự sángtỏ của những sự kiện gần đây, sự bền chặt của tình bạn đã làm cho năm học nàytrở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy nhớ điều đó, và Cedric Diggory sẽ khôngphải chết một cách vô nghĩa. Các con HÃY NHỚ ĐIỀU ĐÓ ... và chúng ta hãy cùngca ngợi một cậu bé vô cùng tốt bụng, trung thực, dũng cảm, chân thành, cho đếnphút cuối cùng.
Harry: Chuyện này thật điên rồ! Nếu cứ như vầy, chúng ta sẽlà những kẻ duy nhất trong khóa học này không có được bạn nhảy! À ... chúng tavà Neville. Harry: Ồ, nhưng đến lúc đó thì cậu ấy có thể tự dẫn mình đi. Hermione: Các cậu sẽ rất quan tâm khi biết Neville đã có bạn nhảy rồi. Ron: Ôi! Bây giờ thì mình thật sự thất vọng.
Dumbledore: Tò mò không phải là một cái tội, Harry. Tuynhiên, hết lần này đến lần khác, con nên luyện tập tính cẩn trọng.
Hermione: Từ giờ mọi thứ sẽ thay đổi đúng không? Harry: Đúng.
Voldemort: Ta sẽ giết ngươi, Harry Potter. Ta sẽ hủy diệtngươi. Sau đêm nay, sẽ không ai còn nghi ngờ sức mạnh của ta. Nếu họ nói vềngươi, họ sẽ chỉ nói đến việc ngươi đã cầu xin được chết như thế nào. Và ta làmột Chúa tể nhân từ ... hãy biết ơn.
Harry: Mình không bỏ tên mình vào trong chiếc cúp đó. Mìnhkhông muốn vinh quang vĩnh cửu, mình chỉ muốn ... nghe đây, mình không biết tốinay đã xảy ra chuyện gì và mình không hiểu tại sao. Mọi việc cứ thế xảy ra.
Harry: Cậu thật là ngốc. Ron: Đúng vậy, mình là vậy đó. Ron Weasley, người bạn ngu ngốccủa Harry Potter!
Hermione: [nói với Ron] Mình sẽ không đi một mình bởi vì,tin hay không thì tùy, có người đã mời mình. [đứng dậy và nộp sách cho Snape, xong rồi quay trở lại chỗ Ron] Hermione: Và mình đã trả lời "đồng ý"!
Ron: Má gửi cho mình thứ gì này ... [Cậu tháo dây buộc và giơ nó lên] Ron: Má gửi cho mình một cái váy. Harry: Chà nó hợp với màu mắt của cậu. Có thêm cái mũ nữakhông? Aah ha! [giơ lên một thứ gì đó giống như được đan bằng len]
Ron: Này, Hermione ... cậu là một cô gái. Hermione: Ồ, tinh ý quá nhỉ. Ron: [điệu bộ như đang nhảy] Đi với một trong hai đứa mìnhchứ? [Snape ngay lập tức đập một cuốn vở vào đầu Ron] Ron: Ối!
moviefanatic
Portkey
|