leovt89 gửi lúc 2-10-2012 20:54
GAMESHOW CẢM NHẬN
"CUỘC HÀNH TRÌNH MANG TÊN TÌNH YÊU"
Bài tham gia Cuộc thi “Cuộc hành trình mang trên tình yêu”
- Nick Kites của bạn:huongnhi_07
- Bài dự thi của bạn: Khi tôi đã biết khóc khi xem phim
Suy nghĩ thật lâu, mới dám liều mà gõ những dòng này.
Vốn chẳng có tài ăn nói cho ngọt ngào. Cũng chẳng có khiếu văn chương gì cả. Ngày trước đi học hãi nhất là môn văn.
Tiểu thuyết chẳng bao giờ đọc.
Ba mẹ bảo có lẽ mình ngày xưa bị bà mụ nắn lộn. Ai đời một đứa con gái, mà cái gì cũng y hệt con trai. Từ lúc nhỏ toàn chơi đá banh, rồi xe ô tô. Ghét nhất búp bê với đồ hàng.
Lớn lên một chút, ghét nhất xem phim Hàn Quốc, sướt mướt với ủy mị quá chừng. Chỉ thích xem kiếm hiệp của Kim Dung với hành động và kinh dị của Mỹ thôi.
Hồi đó, có mấy nhỏ bạn suốt ngày cứ mê mẩn mấy anh diễn viên. Ừ! Thì đẹp trai, ừ! Thì diễn hay. Nhưng mình không hiểu nổi tại sao chúng nó cuồng đến thế, thậm chí cố sống cố chết vì thần tượng ấy chứ..
Đi học đại học 4 năm , ở chung với con bạn, là tín đồ phim thần tượng. Bị nó dụ dỗ, lôi kéo thế nào rồi cũng bấm bụng nuốt được 4 bộ phim thần tượng của Đài Loan, ừ..thì xem thấy cũng được. Diễn viên cũng hay, nhưng chỉ có vậy thôi. Còn con bạn mình, sao mà nó kết cái anh diễn viên tên Lâm Chí Dĩnh gì đó khiếp quá.
Hồi đó, coi 4 bộ, ấn tượng mỗi 2 bộ là Sợi dây chuyền định mệnh và HTE. Thấy nội dung cũng khá sâu sắc và cũng ko nhí nhố lắm.
Đùng một phát đến một ngày.
Đi họp lớp, gặp lại nhỏ bạn đó. Nó bây giờ vẫn thế, lớn hơn nhiều rồi nhưng cái bệnh nghiện phim thần tượng thì ko bỏ được. Nó dụ dỗ, bảo dạo này có nhiều phim hay lắm. Có cả phiên bản mới của HTE ngày xưa đó.
Nghe nó nói thế, chỉ bĩu môi và nói : “ Bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem mấy cái phim đó hả trời ?”. Nhưng nó không vì câu nói đó mà quên đi cái ý định dụ dỗ nạn nhân ngày xưa của nó.
Ban đầu, cũng chẳng thèm để tâm làm gì. Cả ngày đi làm, tối về chỉ muốn lăn đùng ra ngủ thôi. Làm gì rảnh mà xem phim.
Nhưng thấy nó nói quá, cũng thử lân la lên mạng mà xem. Vào Google gõ ra 4 chữ : Đánh thức tình yêu”
Rồi phát hiện ra có vietsub. Mở ra xem thử, thế là bị ấn tượng bởi nhân vật nam chính. Lạnh lùng, xa cách nhưng lại có sức hấp dẫn vô cùng.
Xem xong tập 1, rồi tập 2 cứ y như là thuốc phiện. Xem rồi cứ muốn xem mãi, ko dứt ra được.
Lúc trước đi làm về mong về để ngủ, để đi phượt. Nhưng từ hồi mê phim là cả ngày đi làm cứ mong về để xem tiếp tập tiếp theo.
Kiên trì mãi, rồi cuối cùng cũng xem hết 40 tập trong 2 tuần, xem đến nỗi mà..mấy đứa bạn nó hú đi chơi, cũng bảo là “tao bận”. Nghĩ lại, thấy mình cũng thay đổi quá.
Có lẽ đây là lần đầu tiên bị ma lực bởi một bộ phim như thế này. Và cũng là lần đầu tiên, một đứa con gái cộc cằn và khô cứng như mình khóc khi xem phim.
Cái tập 20, lúc Tiểu Ngư đứng trước mặt Tiểu Bối vừa khóc, rồi vừa nói bao lời trách hờn xen lẫn xót xa. Lúc ấy, không hiểu sao mình đã khóc. Tự nhiên đang coi mà thấy mắt cay cay, cứ tưởng do mình xem phim nhiều quá mắt bị mỏi, nhưng không phải.
Chắc chẳng bao giờ mình có thể nghĩ, là mình lại khóc khi xem một bộ phim bao giờ.
Đem chuyện này đi kể cho mọi người, chắc chẳng ai tin. Và có khi bảo là “chuyện lạ có thật” cũng nên.
Cũng từ đây, mình cũng đã biết đến hai chữ “thần tượng”. Không hiểu sao, xem xong tập 20 là người cứ bần thần cả ra. Và từ lúc đó là kết luôn cái anh tên Khưu Trạch.
Mà diễn xuất của nữ chính cũng khá hay, diễn nhập tâm và đáng yêu quá.
Ngẫm đi ngẫm lại, thấy cả hai cũng đẹp đôi quá. Và cũng bắt đầu bị hiệu ứng “mong thành một đôi” tấn công.
Nói thật, từ hồi xem ĐTTY mình thay đổi nhiều. Bớt đi cái tính cộc cằn của con trai hơn. Và cũng có cái nhìn đỡ khắt khe hơn với giới nghệ sĩ cũng như phim thần tượng và cộng đồng fans.
Không biết phải nói sao, nhưng có lẽ mình nên cảm ơn nhỏ bạn đã lôi kéo, rủ rê, đầu độc mình. Nó mà biết, mình khóc khi xem phim, rồi mình tham gia cả diễn đàn của cái anh diễn viên Khưu Trạch đó chắc nó ngạc nhiên đến ngất đi cũng có khi ấy chứ.
Nhưng dù sao thì cũng nhờ có nó mà mình được xem một bộ phim hay và ý nghĩa như thế. Lại còn được hiểu thêm và yêu hơn về Khưu Trạch và cả Đường Yên nữa, và cũng lân la đi kiếm phim khác của Khưu Trạch mà xem. Lại còn được quen thêm nhiều bạn nữa. Dù trước giờ, tính mình không thích kết bạn nhiều, bạn ở trên mạng lại càng không.
Giờ mình thấy có khi mình cũng giống như cái anh Thiên Kỳ kia. Bị những tình cảm chân thành và sâu sắc nhất làm cho thức tỉnh rồi.
Tuy đã xem hết phim lâu rồi, nhưng mỗi khi buồn vẫn mạng lên và xem lại, vẫn không thấy chán. Chưa có bộ phim nào mà mình xem đi, xem lại nhiều như thế này mà vẫn thấy hay và cảm xúc nguyên vẹn thế này.
Giờ thì mình đã hiểu tại sao con bạn mình nó mê phim thần tượng đến thế.
Và giờ mình cũng đã hiểu, tại sao những diễn viên tài năng lại có nhiều người ngưỡng mộ đến thế.
Thật vui vì đã xem được một bộ phim như thế.
P/s: Mình văn chương không hay, nên chỉ viết được có vậy thôi. Nhưng thấy mấy bạn động viên nên đánh liều viết thôi. Không hi vọng được giải đâu, chỉ là nói lên những suy nghĩ của mình mà thôi.
Ngồi cả đêm hôm qua mới nặn được mấy dòng trên word. Suy nghĩ mãi, định xóa đi đến mấy lần rồi. Nhưng cuối cùng quyết định viết bài tham gia.Mong các bạn đừng chê nha
|