|
Đăng lúc 5-9-2011 21:35:15
|
Xem tất
Bài này ở bên DAN, cửu đệ thấy hay nên đem về nhà cũ ta mạn phép post nó lên đây cho mọi người cùng thưởng thức
Đã có người nói “Dù trái tim sắt đá đến mấy khi đọc BBKT cũng phải rơi lệ”.
Trái tim này, không phải sắt đá. Con người này là một người hết sức nhạy cảm và dễ khóc nhưng không hiểu vì sao đọc BB từ đầu chí cuối, nước mắt không rơi một lần. Có đôi lần mắt nhòe đi nhưng rất nhanh hết. Không hiểu vì sao, chẳng hiểu lẽ nào, nước mắt không thể chảy ra, chỉ vội đưa tay lên bịt chặt miệng để không hét lên và bóp chặt tim.
Bát Bối Lặc. Bát Hiền Vương. Dận Tự. Vẫn mãi không quên đợc bóng áo trắng ấy, chàng đứng đó mỉm cười. Khi Nhược Hi rời bỏ chàng, khi chàng đập nát chiếc vòng và nói ra nững lời ấy, ta thất vọng với chàng lắm. Tại sao? Tại sao chàng không hết lòng tin tưởng vào trái tim ấy. Nhưng đến cuối cùng, đôi mắt đỏ như máu đứng trước biển lửa, khi chàng nói với Ung Chính chuyện chàng và Nhược Hi, chàng không lo sợ mà chỉ vì muốn nàng được tự do, ta cảm kích chàng biết bao, ta đã không tin yêu lầm chàng.
Thập Tam A Ca. Di Thân Vương. Dận Tường. Kiếp này có một tri kỷ như chàng thật không uổng một kiếp sống. Cho đến cuối cùng, người Nhược Hi tin tưởng nhất, hiểu rằng người đó có thể hoàn thành di nguyện của mình nhất là chàng. Không yêu quý chàng cuồng nhiệt, cũng không quá hâm mộ chàng, tình cảm ta dành cho chàng đơn thuần là ngưỡng mộ, kính trọng, cảm kích, một người tri kỷ tuyệt vời nhất.
Thập Tứ A Ca. Dận Trinh. Dận Đề. Cám ơn chàng. Vì có chàng, những ngày cuối cùng của Nhược Hi trải qua thật bình lặng. Có đau, có buồn nhưng nhờ chàng, Nhược Hi mới có thể toàn tâm toàn ý yêu người ấy. Cám ơn chàng. Chắc hẳn chàng ân hận lắm, chàng tự trách lắm, vì chàng, vì muốn chọc tức người ấy mà chàng đã khiến Nhược Hi không thể gặp người ấy lần cuối. Nhưng trách ai đây, chàng không đáng trách, chỉ trách tạo hóa trớ trêu, định mệnh nghiệt ngã. Trong mắt ta, chàng lúc nào cũng là một người huynh đệ tốt, chàng luôn lộng vời vai – một bờ vai vững chắc, ấm áp để dựa vào bất cứ lúc nào.
Thập A Ca. Dận Hề. Chàng là người khiến ta cảm thấy thú vị nhất. Nói chàng ngốc là không phải, nhưng nói chàng thông minh cũng chẳng đúng. Trong chốn cung đình đầy toan tính ấy ta cảm thấy thà làm người như chàng còn hạnh phúc hơn nhiều. Chàng không vòng vo, chàng không hề toan tính. Chàng hết lòng quý mến người ấy, mặc dù sau khi cưới Minh Ngọc, nhiều lần ngại ngùng lảnh tránh nhưng chàng vẫn rất hết lòng vì “kẹo hồ lô” ấy. Khi chàng dơ một cước ra đá Nhược Hi rồi khi biết là nàng, chàng lúng túng, rất ngốc nhưng rất đáng yêu. Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng, chàng lại không thể làm người vô tư lự như trước nhưng ta biết rằng chàng vẫn rất hạnh phúc đến cuối cùng.
Tứ A Ca. Ung Thân Vương. Ung Chính. Dận Chân. Từ đầu chí cuối, ta chưa một lần rung động vì chàng. Từ đầu chí cuối, ta không biết nên trách, nên giận hay cám ơn chàng đây. Ta vui vì chàng đã yêu Nhược Hi biết bao, tình cảm ấy sâu sắc biết bao. Những việc chàng làm, không sai, chẳng hề sai nhưng sao lại quá tuyệt tình. “Vì yêu mà giận. Vì yêu mà hận. Vì yêu mà khờ. Vì yêu mà chấp”. Vì sao đây? Ta biết đến cuối cùng, người đau nhất, người khổ nhất, người hận nhất chính là chàng. Trái tim của chàng, đến cuối cùng là trống vắng nhất, là cô độc nhất. Có tất cả trong tay rồi thì sao chứ? Xét cho cùng, chính chàng cũng là người mất mát nhiều nhất sao, tình huynh đệ, tình mẫu tử và cả tình yêu, chàng đều không còn. Trách chàng sao? Thương chàng sao? Ta lại không có cảm giác ấy. Một cái gì đó cứ nhàn nhát lướt qua đầu ta, nhưng lại rất ám ảnh.
Trắc Phúc Tấn Duẫn Đề Mã Nhi Thái Thị. Mã Nhi Thái Nhược Hi. Ta đã từng hi vọng có thể gọi nàng là Trắc Phúc Tấn Dận Tự Mã Nhi Thái Thị rồi lại ước ao có thể gọi nàng bằng một danh hiệu phi tần nào đó của Ung Chính. Nhưng đến cuối cùng, ta cảm thấy an lòng với tên gọi Trắc Phúc Tấn Duẫn Đề Mã Nhi Thái Thị. Gần 20 năm ở Tử Cám Thành, bao nhiêu ngày cũng chính là bấy nhiêu ngày bất hạnh, bấy nhiêu đêm bất an của nàng. Rời bỏ nơi ấy, theo gió bay đi, liệu nàng có hạnh phúc không? Ta đã từng trách nàng khi Bát ca hỏi “Nàng có thể chết mà không chịu theo ta, vậy sao nàng không thể cùng ta cùng sống cùng chết”. Ta bật cười, trách nàng, vì sao? Vì tình cảm ấy chưa đủ sâu sắc sao hay vì định mệnh của nàng là người ấy mà không phải là Bát ca? Đau khổ, nỗi đau của nàng lớn biết bao, nỗi đau suốt cuộc đời một người con gái. Nhưng nàng chưa từng hối hận, có đúng không? Đến phút cuối, dù nàng thất vọng, nàng đau đớn vì không thể nhìn thấy, không thể ôm, không thể tựa vòng vòng tay người ấy lần cuối nhưng nàng cũng vẫn đã ra đi thanh thản. Nàng ra đi với tâm hồn thanh khiết nhất, nàng đã hy sinh suốt cuộc đời vì những người bên mình, đến cuối cùng, nàng vẫn hết lòng vì những con người ấy. Ta đã từng trách nàng vì sao quá cố chấp, vì sao không một lần gạt nỗi lo lắng qua mà sống tốt. Vì sao không thể bỏ qua tất cả mà sống với người nàng yêu. Nhưng rồi lại lặng lẽ cảm thông vì nàng là người không thuộc về thế giới này, vì tâm hồn nàng quá cao đẹp. Cuối cùng, ta vẫn khoắc khoải không yên lòng, ta mâu thuẫn lắm, có lúc nghĩ là có nhưng rồi lại không, liệu nàng có thật sự thanh thản ở thế giới bên kia không?
Cre: DAN
Reup: Chuột
|
|