|
Phim là một chuỗi những cảm xúc trầm bổng biến hóa, cho mình hy vọng, lại khiến mình rơi thật nhanh xuống thất vọng tuyệt vọng rồi lại nhen nhúm hy vọng, và may thay, đến cuối cùng, vẫn là một cái kết hạnh phúc.
Phải chăng để thật sự tìm thấy nhau, thật sự tìm thấy hạnh phúc, cả hai nhân vật chính đã phải trả một cái giá khá đắt, đó chính là tuổi thanh xuân? đoạn thời gian thật dài, và chỉ có tình yêu thật sự mới vượt qua được tất cả.
Khi cha Kouhei chết, Sae và Kouhei phải chia tay, mình rất rất buồn. Đến khi Kouhei lấy Misako, mình thật cảm thấy hụt hẫng, chỉ muốn khóc thôi. Và trong cái đêm Kouhei chở Sae về bằng xe tải trước khi Sae tiếp tục lên đường, cái ôm của Kouhei, nước mắt của anh, và nước mắt của Sae làm mình đau lòng quá đỗi. Kouhei ly dị vợi, cái chết của Junichi xảy ra như một điều tất yếu để Sae và Kouhei lại có cơ hội được đến với nhau. Đến đây thì mình thấy bất bình thay cho hai nhân vật này, phải chi Kouhei vững lòng một mực hướng về Sae thì con đường tình duyên của Misako sẽ không lận đận, phải chi Junichi đừng chết, phải chi anh đừng cầu hôn Sae, phải chi anh đừng đi chụp ảnh xa như vậy... thì mình sẽ nhẹ nhõm mà chúc mừng cho cái kết hạnh phúc của Sae và Kouhei nhưng mà vẫn là không thể.
Dù sao, cũng happy end, nhưng là một happy end để lại nhiều tiếc nuối, nhiều hoài niệm, đắn đó và suy nghĩ.
Phim rất hay.
Và, mình thích Toma Ikuta đến điên lên! (Đây là 1 trong những lý do khi không thèm đọc trước nội dung phim nhưng vẫn quyết định down phim về)
Rất cảm ơn subteam! |
|