|
đây là bộ phim đầu tiên làm mình khóc đây {:437:}
phim rất buồn, não nề luôn ý
lại còn rất ám ảnh
xem xong vẫn còn nghĩ mãi ko hiểu cái gì khiến mình ám ảnh như thế. Ngay từ đầu phim thì từ tiếng nói đến nhạc đã buồn não nề rồi
Mình đã bị ám ảnh khá lâu sau phim này, gần như rơi vào tình trạng tự kỷ luôn {:442:}
Nhưng cũng ko thể giải thích được cảm giác của mình: những người yêu nhau ko đến được với nhau, mùa anh đào rơi, mùa tuyết, những chuyến tàu, sự chờ đợi, và cả những kỷ niệm, tiếng cười của tuổi thơ.... {:285:}
Nói chung là rất chi là buồn, cảm giác cái gì đấy mất mát, nhưng ko rõ hình dạng, cứ ám ảnh, và làm người ta nao lòng 
Thật ra phim buồn là thế nhưng đến giờ t vẫn ko hiểu vì sao 2 nhân vật chính lại ko thể liên lạc với nhau, thời ấy thì điện thoại để bàn cũng có rồi, nv nam chuyển chỗ nhưng nv nữ có chuyển đâu nhờ, tức là vẫn có cơ hội liên lạc với nhau chứ {:402:}
Haiz, cứ mường tượng lại các cảnh trong phim là mình lại thắt hết cả ruột {:439:} |
|