|
5cm/s là cuốn truyện mình hay đọc mỗi khi cần lấy lại cảm xúc, vì nó không phức tạp, không triết lí mà từng câu chữ đều lấp lánh một nỗi buồn rất đẹp.
Còn anime thì phải nói là quá hoàn hảo. Mình chưa từng xem một bộ phim nào mà cảm giác khi đọc sách với khi xem phim lại khớp nhau như vậy. Từ nhịp rơi chầm chậm của cánh hoa anh đào, tiếng bánh xe lửa trên đường ray, ánh mắt buồn và tiếng thở rất nhẹ của Takaki,...tất cả đều giống những gì mình tưởng tượng. À mà có lẽ là vì cuốn sách được viết dựa trên bộ phim, còn mình lại đọc trước khi xem phim. 
Đoạn cuối của bộ phim khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm, dù hai người chỉ thoáng thấy nhau, rồi lại lạc mất nhau. Trong những vội vã đen tối của năm tháng trưởng thành, chỉ cần thoáng bắt gặp một chút rung động trong trẻo của ngày xưa, cũng đủ để lòng bình yên và ngập tràn hi vọng mà nhỉ?
Khi mệt mỏi, hãy thả mỉnh vào trong một nỗi buồn thi vị...
|
|