|
Gửi Wataru,
Có lẽ bây giờ anh đang ở thiên đường. ở nơi ấy có giống với nơi anh đã nói với cô bé Sachi không?
Tôi vẫn nhớ lúc anh xuất hiện, đó vào vào phút thứ 69. Anh mặc một bộ đổ trông thật bụi nhưng trông thật đẹp trai. Tôi đã biết anh là ánh nắng của những ngày mưa, của cuộc đời Sachi và ông Masutaro. Cái lúc anh thẫn thờ suýt trễ tàu anh đã suy nghĩ gì vậy, Wataru?
Ông Masutaro không hiểu anh, cô bé Sachi không hiểu anh, và tôi cũng thế. Anh có thể ra đi khi mang nụ cười ấm áp cho 2 con người ấy và cả tôi, khi anh ra đi cũng với nụ cười trên môi…
“Anh đi với Sachi nhé?”. Tại sao anh không đi cùng? Cả 3 người sẽ đi cùng nhau, đến nơi có bầu trời xanh, mây trắng như kẹo bông và con chim trắng bay lượn trên bầu trời…
Có lẽ anh đang ở thiên đường. Anh còn nhớ không, anh đã từng nói thiên đường là chốn hư vô, chẳng có một ai cả, trống rỗng lắm, và ta phải ở một mình…
Wataru à, cô bé Sachi ấy phải trở về với cái gia đình ấy, ông Masutaro không thể che chở cho cô bé nữa. Cái hôm ông ra tù, ông thấy Sachi-chan cùng với đôi cánh thiên thần, nhưng rồi tan biến… Tôi không biết giờ họ có được sống bên nhau không, nhưng họ đã tìm tới nơi có bầu trời trong xanh, mây trắng như kẹo bông và con chim trắng bay lượn trên bầu trời…
Wataru à, anh có còn nhớ hạt thong to mà Sachi đã tặng anh, anh còn nhớ chú khỉ anh bỏ lại ở Zambia, còn nhớ đôi cá vàng của Sachi? Đôi cá ấy không chết, 2 Ông cháu đã thả chúng ở con suối gần nơi anh ra đi…
Anh ra đi vào ngày nắng sáng nhất câu chuyện, với nụ cười trên môi, và khẩu súng trên tay… Tôi trằn trọc nghĩ nếu ngày đó anh không chết thì sẽ như thế nào… cô bé Sachi nhặt cho anh cả một hạt thông to cơ mà…
Wataru à, cái bùa anh cho Sachi-chan liệu có giúp cô bé sống hạnh phúc?
Phải chi tôi được gặp anh, tôi sẽ hỏi anh có đói không, anh có nhớ chú khỉ đã sống cùng anh ở Zambia không, anh có muốn sống cùng Sachi và ông Masutaro không…
Tôi còn nhiều thứ phải hỏi anh mà Wataru………… Tại sao anh lại chết…………..
|
Rate
-
Xem tất cả
|