|
Đối với mình thì đây là một bộ phim màu nâu đỏ, không phải màu hồng.
Vừa mới xem phim xong, cảm xúc vẫn còn lẫn lộn quá. Mỗi nhân vật trong phim đều có nối buồn, nỗi khổ của riên họ. Như nhân vật cảnh sát nói, thì đó là những con người bị lạc giữa cuộc đời. Người bị đánh đập chửi bới hằng ngày bởi chính mẹ đẻ, bị lạm dụng, bị tổn thương trực tiếp đến tinh thần, hành vi, là nạn nhân của bạo lực. Người đau khổ dằn vặt vì những điều tàn nhẫn mình đã làm trong quá khứ, lại cũng chính là kẻ từng gây bạo lực, rồi mãi cho đến khi quá khứ lặp lại ngay trước mắt người đàn ông này mới thực sự ngộ ra. Người thì tuổi đời còn trẻ nhưng sớm cảm thấy hoang mang trước thực tại quá đỗi chân thực trong hình dạng méo mó vô cùng, tự ôm lấy mặc cảm mình chỉ là kẻ vô dụng, kẻ đứng ngoài xã hội và cộng đồng, không thể làm gì để thay đổi hiện thực ( theo như đoạn Wataru kể ra một số chi tiết về cuộc đời cậu với ông Yasuda và khi diễn tả về nơi mà người ta sẽ đến sau khi chết với Sachi thì mềnh đoán bi kịch của Wataru là như vầy - sự trăn trở thường thấy ở những người trẻ khi đối mặt với thực tế).
Mềnh không thể đánh giá được cái kết của phim. Nó cứ thế xảy ra, rất tự nhiên. Ta thể băn khoăn, có thể đoán thế này, thế kia về chuỗi ngày sau này của những con người lạc đường ấy, nhưng có một điều chắc chắn, từ khi gặp Sachi, hình ảnh một cô bé với đôi cánh thiên thần bằng bìa cứng sẽ theo Yasuda mãi cho tới lúc ông chết. Ông đã có '' chuyến đi đầu tiên của cuộc đời mình", có bạn đồng hành, có những giây phút thanh thản vì được cứu rỗi, và vì cứu rỗi người khác.
* òi, bình thường xem phim xong lười viết review lắm, cơ mà tại phim hay quá nên phải chạy ngay vào thớt thổ ra vài dòng cho sung sướng thằng người. ~:> *
Cảm ơn subteam đã giới thiệu và làm sub cho bộ phim này. |
|