|
Tác giả |
Đăng lúc 7-12-2018 20:23:58
|
Xem tất
Lâm Đại Ngọc, nữ chính trong danh tác cổ điển Trung Quốc “Hồng Lâu Mộng”.
Một trong hai thủ lĩnh của Kim Lăng Thập Nhị Thoa Chính sách, là do linh hồn của cây Giáng châu tiên thảo bên bờ Linh Hà tây phương chuyển kiếp. Con gái một của Giả Mẫn và Tuần Diêm ngự sử Lân Như Hải, cháu ngoại Giã Mẫu, em họ, người tình, tri kỷ của Giả Bảo Ngọc, Giả phủ thường gọi là cô Lâm.
Cô sinh ra có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, có tài làm thơ cái thế, là hình tượng nhân vật nữ kinh điển có khí thiêng nhất trong các tác phẩm văn học của thế giới. Từ bé đã thông minh thanh tú, cha mẹ yêu quý cô như châu ngọc. Năm tuổi đi học, sáu, bảy tuổi mẹ qua đời sớm, 10 tuổi theo học Giả Vũ Thôn.
Ngoại tổ mẫu họ Giả yêu thương con gái út Giả Mẫn hết mực nên yêu cực kỳ yêu cháu gái Đại Ngọc, 10 tuổi bà em cháu gái về nuôi dưỡng, ăn ngủ chung nhà, yêu thương như cháu đích tôn Giả Bảo Ngọc. Cô cùng ăn cùng ở với Giả Bảo Ngọc 11 tuổi, ăn mặc theo như chế độ của Giả Mẫu, tự coi mình địa vị trên cả Tam Xuân, thực chất chỉ là cách một đời. Do được người hầu của Vương phu nhân tặng trâm hoa cuối cùng mà không vui. Lúc 11 tuổi lại mất cha mẹ, từ lúc nào chuyển vào ở trong Giả phủ, từ đó có tính cách cô đơn mà kiêu ngạo. Năm 12 tuổi, sau khi Giả Nguyên Xuân về thăm cha mẹ, Lâm Đại Ngọc vào ở Tiêu tương quán, có biệt hiệu khác là Tiêu tương phi tử trong Thi xã Đại quan viên. Sáng tác như suối chảy dạt dào.
Lâm Đại Ngọc với Giả Bảo Ngọc thiếu niên trẻ tuổi, có cùng lý tưởng, sở thích và tinh thần chống đối mà dần dần phát triển thành tình yêu. Thần thoại Giáng Châu trả nước mắt đã phú cho Lâm Đại Ngọc khí chất thi nhân mê người, vì tình yêu của Đại Ngọc mà đưa vào câu chuyện kỳ ảo lãng mạn nhiều màu sắc, đồng thời xác định tông bi kịch.
Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa ở bảng Thái hư ảo cảnh và xếp thứ nhất thứ hai, là sự cạnh tranh về tài đức ở mặt con người, là sự đối đầu về trung và phản trong tư tưởng, là kim là mộc trong cạnh tranh về hôn nhân, lại vì bản tính có chính có tà mà sinh ra yêu quý nhau. Chẳng đặng đừng bị áp chế trong lễ giáo phong kiến, Lâm Đại Ngọc chịu đến tận cùng nỗi đau của gió cắt mưa sa, đến cuối cùng Giả Bảo Ngọc, Tiết Bảo Thoa thành hôn mà cô khóc cạn lệ rồi qua đời.
|
|