|
[12.09]PV độc quyền Hồ Ca trên tạp chí Men's Health số tháng 8.2011 (Part 1)
Hồ Ca: Đời người thăng trầm
Lời giới thiệu: Tháng 8/2011, Hồ Ca lần đầu xuất hiện trên bìa tạp chí với hình ảnh nam tính quyến rũ, hoàn toàn khác lạ với hình ảnh thư sinh tiêu dao tự tại trong các bộ phim cổ trang ngày nào. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi chàng trai trẻ Hồ Ca bước chân vào cổng trường Học viện Hí kịch Thượng Hải - chính thức theo nghề diễn. Trải qua nhiều thăng trầm, từ tai nạn nghiêm trọng cận kề cái chết đến những vai diễn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, chàng trai ấy đã từng bước trưởng thành hơn rất nhiều.
Tạp chí Men's Health ngoài việc mời Hồ Ca làm gương mặt trang bìa, đồng thời đã có một cuộc trò chuyện với anh về cuộc sống, nghề nghiệp, nhân sinh quan ...Dưới đây là bản dịch toàn văn bài phỏng vấn độc quyền.
PART I
Một ngày mùa hạ 10 năm trước, tôi cùng M ngồi cả đêm trước cổng trường Phổ thông Trung học thành phố Thượng Hải. Chúng tôi dốc nhẵn túi, vẫn không góp đủ tiền mua rượu để chuốc say mình. Đêm hôm đó, tôi cười con ve ngân nga trong suốt mùa hè cũng ca không hết bài ca giấc mộng thiếu niên, cậu ấy nói ánh đèn trên phố không sáng bằng ánh trăng kia.
Mười năm trước, anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng: tham gia đóng phim thật sự sẽ hấp dẫn hơn cuộc sống thường ngày sao?
MH (Men's Health) : Năm đó, trước khi anh tham gia đóng phim, nghe nói anh đã nhận được giấy báo nhập học của khoa Đạo diễn học viện Hí kịch Trung ương, chuyện này có thật không?
Hồ Ca: Đúng vậy. Thật ra tôi muốn làm nghề gì đó ở hậu trường kia. Năm 13 tuổi tôi đã thích quay quảng cáo, cũng rất muốn sẽ làm nghề này trong tương lai. Khi đó tôi có thỉnh giáo một vị là bậc thầy (trong ngành quảng cáo), ông nói : “Con sau này tuyệt đối đừng theo học chuyên ngành quảng cáo, không có ích gì, chăm chỉ học đạo diễn làm phim, xây dựng một nền tảng tốt rồi hãy tính tới những việc khác sau. Thời gian tổ chức thi của học viện Hí kịch Trung ương và Học viện Hí kịch Thượng Hải khác nhau, nên tôi thi cả hai trường, và nhận được giấy báo nhập học của Học viện Hí kịch Trung ương trước.
MH: Vì sẽ ở gần nhà nên quyết định đi đóng phim trước sao?
Hồ Ca: Không hoàn toàn như thế. Một lý do rất đơn giản, tôi nghĩ như vậy có thể nhanh chóng kiếm được tiền. Tôi lại không phải quý tử con nhà giàu có, có thể nhanh chóng kiếm được một số tiền. Có như vậy mới có thể làm được nhiều việc khác. Tôi nghĩ làm diễn viên nhất định có thể thành công, nhưng làm đạo diễn thì hơi khó.
MH: Kỳ thực, lúc đó anh cũng không biết mình có thực sự muốn làm diễn viên hay không ?
Hồ Ca: Chắc chắn là không biết rồi. Ban đầu, tôi cũng không thích lắm đâu. Sau này làm được vài năm, đóng được mấy bộ phim, tôi mới biết mình thật sự thích đóng phim.
MH: Tại sao vậy?
Hồ Ca: Đóng phim giúp bạn có thêm nhiều trải nghiệm sống. Trong thực tế, người luôn làm việc theo khuôn phép mới có thể tồn tại. Mỗi người đều có nhiều cách nghĩ khác nhau, do đó cũng mong muốn sẽ xuất hiện những cuộc sống không giống nhau, nhưng ta không có điều kiện thực hiện. Khi ta đóng phim thì khác, chọn vai xong, sẽ xuất hiện rất nhiều khả năng, cũng có thể tận hưởng những trải nghiệm một cái tôi rất khác. Tôi có thể tìm thấy hình bóng của những câu chuyện mà tôi căn bản không thể thực hiện. Ai nguyện làm một người có “bộ mặt đặc trưng ” đây.
MH: Vậy “ bộ mặt “ của anh có hình dạng như thế nào?
Hồ Ca: “ Bộ mặt ” của tôi là luôn luôn làm một người tốt. Trước đây là một nam sinh tốt, luôn làm những việc đường đường chính chính, nhưng thực ra bên trong con người tôi vẫn tồn tại một ít sự ương ngạnh, nhưng phải đợi đến vai diễn thích hợp xuất hiện, trong phim sẽ bộc lộ rất nhiều khả năng.
Nếu như điều đó là sự thật, hãy mau gom những áng mây đầy màu sắc trên bầu trời kia , tôi không lo sợ sắc màu ảm đạm của những ngày mưa.
Nửa đêm, ở đầu dây bên kia, trên chuyến xe Hồ Ca vội vã từ Thượng Hải trở về Hoành Điếm, anh cười và nói rằng : “ Lần này tôi vào vai một nhân vật tên Vũ Văn Thác, trong mắt mọi người anh ta là một kẻ xấu”
MH: Cuối cùng anh cũng được đóng vai kẻ xấu rồi, có vui không?
Hồ Ca: Anh ta không phải là người xấu. Trong mắt mọi người , anh ta là người xấu, nhưng anh ta luôn làm việc tốt, yêu thương mọi người.
MH: Đây có phải là một dịp để anh có thể bộc lộ diễn xuất nội tâm không?
Hồ Ca: Hy vọng là thế. Một người đàn ông có thể ẩn chứa trong mình một thế giới khác, ít nhất nhân vật này là như vậy. Những việc anh ấy làm, những việc người khác thấy anh ta làm, đều là bề nổi tảng băng trôi trong thế giới đó. Vai diễn này, thực sự không giống so với những vai diễn trước đây của tôi. Câu chuyện của nhân vật, những câu chuyện đáng để thưởng thức mới có thể làm người khác mê đắm. Không có cái gì chỉ đơn thuần mỗi thiện hay ác không thôi, và trong lòng mỗi người cũng không chỉ có mỗi yêu và hận.
MH: Vậy anh hy vọng rằng mọi người sẽ có thể đau khổ và vui vẻ cùng với nhân vật của anh?
Hồ Ca: Tôi đều tự lồng tiếng cho mỗi bộ phim mình đóng, bao gồm cả bộ phim tryền hình gần đây nhất của tôi «Vô Giải Khả Kích Cao Thủ Như Lâm » (Unbeatable 2). Tác dụng tốt nhất của việc này chính là có thể kịp thời sửa lại những biểu đạt chưa chuẩn nhất, đương nhiên sự mạo hiểm lớn nhất cũng chính là có nguy cơ hủy hoại các biểu diễn trước đây.
MH: Cảm ngộ này có mối liên quan nào với quãng thời gian nào đó trong quá khứ của anh không ?
Hồ Ca : Anh muốn nhắc tới tai nạn lần đó đúng không ? Có. Khoảng thời gian nằm nhàn rỗi trên giường, khi đó có rất nhiều thời gian rãnh rỗi, đối mặt với nỗi đau, đối mặt với những hình ảnh trước đây, dạy tôi càng phải nỗ lực làm việc để vỗ về bản thân.
Lần nếm trải đau khổ ấy đã lưu lại trên khuôn mặt Hồ Ca những vết sẹo. Anh đã tự dùng danh nghĩa người đồng nghiệp đã mất, tới Vân Nam quyên góp xây thư viện cho trường học Hy Vọng, hễ có thời gian rảnh là anh lại đến thăm các em nhỏ tại đó, có lẽ hình ảnh những đứa trẻ nghèo khó đó sẽ là niềm hy vọng lớn lao nhất cho tương lai.
Source: Men's Health số tháng 8-2011
Vtrans: thuchang @KST
[Kst.net.vn] Tin tức được thực hiện bởi thành viên KST, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
|
Rate
-
Xem tất cả
|