Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

(◕‿◕✿) trangsjk https://forum.kites.vn/?963 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Tính cách của tôi thể hiện con người của tôi - Thái độ của tôi tùy thuộc vào con người của bạn

Blog

"Thương Ly" - Tuyết Linh Chi

Có 887 lần đọc8-6-2013 09:27 PM | Thương


Thương Ly : sự li biệt đau thương. Tôi không nghĩ đó là SE,GE thì hợp hơn.Vì cuối cùng,Tĩnh Hiên đã trả giá cho sai lầm của mình một giá rất đắt và Mỹ Ly cuối cùng cũng đã mỉm cười tha thứ cho chàng dù chỉ là trong giấc mộng.Giấc mộng nơi hai người gặp nhau tại nơi hạnh phúc

Mỹ Ly – người con gái ngây thơ trong sáng sôi nổi,yêu Tĩnh Hiên với thứ tình yêu đơn giản, đẹp nhất dù nhận lại là bao nhiêu tổn thương,bao nhiêu vô tình lạnh lùng. Sau 2 năm,bóng dáng người con gái ấy đã không còn,Mỹ Ly trở thành một thiếu nữ u sầu,khép kin,lạnh lùng vô thường.Trong 2 năm ấy,có biết bao biến cố đã xảy ra.Những điều khủng khiếp nhất mà nàng ko nghĩ tới cũng đã đến với người con gái đơn thuần ấy, ám ảnh nàng cho mãi đến tận cuối đời.. Để giờ đây nàng ko còn ngây thơ,ko còn đơn giản,ko còn dám HI VỌNG!
Dường như mọi bi thương của câu chuyện đều xuất phát từ HI VỌNG và TUYỆT VỌNG mà ra.
2 năm trong biệt cung,không chỉ là năm tháng cô đơn buồn tủi không có tự do,thiếu ăn thiếu mặc mà đó là nơi nàng chôn vùi mọi hi vọng và mơ ước của mình. Sự lạnh lùng của Tĩnh Hiên khi nàng đang run sợ vì sai lầm của mình,lời nói bạc bẽo, ánh mắt như băng của Tĩnh Hiên khi nàng bị phán quyết cũng không đáng sợ bằng sự tuyệt vọng khi biết rằng,chàng sẽ không đến,chàng sẽ không bao giờ đến như ước vọng của nàng..
Ước vọng của nàng đâu có gì là xa xôi.Nàng ngây thơ đến nỗi,dốc hết mọi tiền bạc cầu xin thái giám chuyển lời đến Tĩnh Hiên, để chàng biết răng nàng rất sợ,nàng muốn được nhìn thấy chàng đến thế nào?!Cầu mong Tĩnh Hiên hãy đến thăm Mỹ Ly! Còn ngây thơ đến cố lừa dối bản thân hỏi chị họ rằng có phải là kẹo của Tĩnh Hiên ca ca gửi cho nàng ko? Hỏi hoài hỏi mãi..lừa mình hoài..dối lòng mãi ..Ngày ngày tháng tháng những hi vọng mơ hồ như sợi dây thừng vô hình,trói chặt thân thể,tâm hồn nàng để rồi dòng máu vô tình,lạnh lùng chảy trong tim chàng nhấn chìm tình yêu,mong ước,hi vọng của nàng..tâm hồn của nàng chết ngạt vì chính hi vọng của nàng…
Nàng hiểu rằng,nàng vốn sinh ra trong sự bất hạnh,nàng không xứng đáng được hạnh phúc,nàng là một sự sai lầm…cho đến tận cuối truyện,nàng cũng ko đủ dũng khí để hưởng hạnh phúc,không đủ can đảm để được hi vọng thêm một lần nào nữa..Vì nàng biết,tận cùng của tia sáng hi vọng là nỗi đau đớn vì tuyệt vọng tan nát tim can
Tôi đã nghĩ Mỹ Ly thật cố chấp,giá mà cô mở lòng mình thêm 1 lần để đón nhận tình yêu của Tĩnh Hiên,có lẽ kết cục sẽ không bi thương đến thế
Nhưng nàng đã mở lòng mình rồi,nàng đã đón nhận sự ấm áp từ Vĩnh Hách..nàng đã can đảm một lần nữa để được hi vọng.. nàng đã dám thêm một lần được mơ ước được mong chờ đến một viễn cảnh hạnh phúc đơn sơ nhất và rồi…mọi thứ ra sao? Tan biến thêm 1 lần nữa trong sự bá đạo,chiếm hữu của người nàng yêu khắc cốt ghi tâm – Tĩnh Hiên ca ca của nàng
Vận mệnh quyết làm tổn thương nàng,không một ai nghĩ cho cảm nhận của nàng..nàng sinh ra để mang đến bất hạnh và sự khó chịu cho người khác,cuộc đời của nàng phó mặc cho họ nhào nặn,tâm hồn của nàng cũng chả ai quan tâm đón nhận….mặc cho nàng giãy giụa.. định mệnh cũng chẳng buông tha.
Mỹ Ly có kiên cường,mạnh mẽ ko?!
Riêng tôi thì thấy nàng thật yếu đuối,thật mỏng manh,..Trước số phận đau thương nàng gồng mình đón nhận bằng ánh mắt bình thản..Nhưng trong thâm tâm nàng không ngừng đấu tranh cho những tổn thương,cho những đau đớn của vận mệnh mang lại..Nàng nói,nàng chẳng còn ai thân thích..cuộc đời nàng chỉ có con trai là người thân duy nhất…..nàng ko muốn con nàng cũng phải trải qua số phận như nàng.Nàng đánh đổi bằng cả sinh mệnh,bằng tất cả những gì nàng có.. để đổi lấy một vận mệnh khác cho con.
Mỹ Ly tự phong ấn bản thân,nàng giấu kín những nhục nhã, tổn thương tận sâu tâm hồn nàng.. một mình nàng nếm trải, để nó mài mòn tâm hồn nàng,làm chai lì trái tim nàng…Dẫu nàng có cảm nhận được tình yêu muộn màng của Tĩnh Hiên đó..nhưng nàng cũng chẳng dám đón nhận nó.Vì nàng sợ.. đã nếm trải đủ lắm rồi..nàng chẳng còn hơi sức để tiếp tục nữa.nàng chỉ là vợ bé,con nàng sẽ người ta khinh thường,sống cảnh chung chồng chung cha..nhìn sự kiên cường của con càng rạch thêm những nhát dao sâu hoắm vào tâm hồn nàng
Có trách hãy trách Tĩnh Hiên.tình yêu quá muộn màng và đầy chiếm đoạt..Giá như Tĩnh Hiên chịu hiểu cho cảm giác của Mỹ Ly khi chàng uy hiếp gia đình Vĩnh Hách…Giá như Tĩnh Hiên đừng để nàng sống trong cảnh chung chồng …giá như Tĩnh Hiên là Tĩnh Hiên của ngày xưa..có lẽ cuộc đời Mỹ Ly sẽ tươi sáng hơn,vết thương lòng sẽ ko còn rỉ máu
Cái chết của 4 nhân vật..ai còn bi thương? Ai còn tiếc hận? 
Vĩnh Hách chết cùng với trái tim đong đầy tình yêu với Mỹ Ly.Yêu càng nhiều sự bất lực đau đớn càng giày vò VH.Nhưng dẫu sao,Vĩnh Hách chính là hơi ấm duy nhất,sưởi ấm xoa dịu trái tim đầy tổn thương cho Mỹ Ly.Chàng vẫn sống trong tâm tưởng Mỹ Ly
Tố Doanh ra đi với những nỗi bi thương ko lối thoát,sự nhẫn nhịn chịu đựng,chấp nhận của nàng đánh đổi là sự ê chề nhục nhã phía cuối cuộc đời..Nàng đâu có lỗi gì khi vô tình là người thứ 3 giữa mối yêu hận nặng nề
Mỹ Ly liệu có thanh thản khi đứa con trai của nàng thiếu đi tình mẫu tử,liệu nàng có day dứt vì tình yêu muộn màng với Tĩnh Hiên
Tĩnh Hiên đến cuối đời chàng cũng ko hề hay biết đến trái tim của Mỹ Ly.Người chôn đá với nỗi tuyệt vọng ngày đó giày vò chàng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Ai đáng thương? Ai đáng hận? Ai giày vò ai? 
Mỹ Ly yêu Tĩnh Hiên…nhưng đã chậm một bước..
Tĩnh Hiên yêu Mỹ Ly … bước đến nhưng đã không còn kịp chung đường
Quá khứ đã qua..hiện tại đã khác
Gặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh phúc
Gặp đúng người, sai thời điểm là Bi thương
Gặp sai người, đúng thời điểm là Bất lực
Gặp sai người, sai thời điểm là Thê lương

‘‘Mỹ Ly” ‘‘đưa đi’’ ‘‘Tĩnh Hiên’’
‘‘Tĩnh Hiên’’ ‘‘đến thăm’’ “Mỹ Ly”
Đúng thời điểm – Tại nơi hạnh phúc

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom