|
Thì ra tình yêu là thế! Đó chính là như thế! Hóa ra đau thương chính là như vậy đó!
Trong tình yêu
1 người chạy, 1 người đuổi
1 người cố mở lòng, 1 người cố nén bi thương
1 người cố kéo giữ, 1 người chẳng nhấc bước
1 người vừa yêu vừa hận, 1 người giấu kín trái tim
Nhưng tất cả đều cố chấp
Một câu chuyện tình yêu đau thương cũng xuất phát từ sự cố chấp mà ra
Không biết mọi người có suy nghĩ thế nào khi đọc câu chuyện.Soái ca trong lòng mọi người là ai
Dù chỉ thoáng qua trong vài đoạn văn, lướt qua trong vài câu chữ
Nhưng điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng t,chính là tình yêu của Đông Lang và Lâm Lang “Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt”
Mối duyên cách trở chẳng thể đến được bên nhau
“Thoáng chốc đã gần mười năm trôi qua………
Hình ảnh thơ ấu đã dần phai mờ, tâm tư tình cảm vẫn chưa kịp nói”
Nỗi nhớ dày vò sâu thẳm trong tim
Họ vẫn sống từng ngày với những dằn vặt xót xa với những kí ức chẳng thể nhạt nhòa dù cho thời gian vô tình mài mòn mọi thứ
“Đông Lang…Đông Lang ! Nàng khẽ run lên.Nàng từ từ lui xuống, bóng lưng của hắn từng phân, từng tấc xa dần”
“Lâm Lang…Lâm Lang ! Vết thương đó có đau đến thế nào cũng chẳng đau bằng vết thương trong tim hắn,giống như có một sợi tơ cực mảnh khâu ở nơi đó.Mỗi lần tim đập là một lần đau đớn.Nhiều năm như vậy, hắn đã định từ bỏ, từ bỏ tâm niệm, ý nghĩ đó. Cứ nghĩ sẽ chẳng đau chẳng giận, thế nhưng vì cớ gì còn để cho hắn nhìn thấy một con đường sống, tựa như một người bị ngạt thở bỗng hít vào được một hơi, rất nhanh lại bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt cổ hỏng thêm lần nữa.”
Nỗi đau cứ như mới ung từ ngày hôm qua.Mỗi câu mỗi chứ khảm sâu vào lòng người đọc nỗi đau đến nghẹt thở.T tự hỏi, tình yêu khắc cốt ghi tâm là như nào? Phải chăng nó đang hiện diện ở đây, trong những câu chữ này, chầm chậm, nghiễn ngẫm mà nó như nghiền nát trái tim, hơi thở của tôi.Yêu một người đến như vậy,mà chỉ có thể lướt qua nhìn bóng chàng mà xoa dịu nỗi nhớ,chỉ có thể sống không bằng chết với những kí ức mong manh,nhắm mắt mở mắt tan bay như khói sương hư ảo
Chẳng thể nhớ
Chẳng thể quên
Chẳng thể yêu
Chẳng thể từ bỏ
Hai người cùng ôm một vết thương trong tim, nhức nhối đến tê dại
Chẳng thế ca
Chẳng thế băng
Chẳng thể cứu chữa
Chẳng thể lành
Cay đắng khi Đông Lang được ban tứ hôn.Chàng liểu mạng chấp nhận cái chết để từ chối. Nhưng người mẹ thương con nào chịu để chàng xuẩn ngốc mê muội vì ái tình Cái tên Lâm Lang được cất sâu kín trong trái tim lại được nhắc đến như một sự uy hiếp Biết rõ là vô vọng nhưng hắn vẫn mong mỏi, dù cơ hội chỉ là một phần của một vạn, hắn với nàng, nếu như đã định kiếp này không có duyên phận, thì hắn cũng chỉ mong không dính dáng đến một ai nữa...Nạp Lan uy dũng anh hùng là thế.Nhưng khi liên quan đến người con gái ấy,chàng là yếu lòng biết chừng nào.Chẳng còn nàng ở đây, chỉ có đôi mắt to trong sáng trong ướt át, bóng dáng kiên cường nhẫn nhịn che dấu nỗi bi thương.Những hình ảnh trong quá khức như ghim chặt vào thực tại và tương lại. “vì nàng…ta có sao cũng được…ta không thể để nàng liên lụy” .Nỗi đau tưởng chừng như vô tận…hóa ra cũng không là gì sơ với sự yên ổn của người con gái ấy.Một trái tim tan thành cát bụi,hắn cũng chẳng còn chút sức lực để giãy dụa
Lâm Lang,ở trong cung, biết bao khó khăn tủi nhục, biết bao vất vả nhọc nhằn cũng không làm nàng chùn bước.Nó chỉ khiến nàng thêm mạnh mẽ, kiên cường và vững vàng hơn.Cứ nghĩ trái tim đã phong kín.Nỗi bi thương cũng chai lì, không cảm xúc, không hỗn loạn, nhàn nhạt bình thản sống ngày qua ngày.Nhưng dòng chữ vẻn vẹn vài từ xúc tích,bất ngờ đánh gục nàng một nhát chí mạng,tên chàng được đặt bên dưới thánh chỉ ban hôn.Đúng là tên chàng rồi.Trái tim lại buốt,hơi thở lại đau.Hình bóng trong nỗi nhớ đã cố chôn vùi nay lại âm thầm hiện hữu.Ốm yêu thân hao gầy, trái tim tan nát, linh hồn trống rỗng.Nàng ngất xỉu ngay trước đại điện.Lẽ nào,cố gắng kiên trì trong những tháng năm qua đã theo Dã Tràng biển Đông “Đông Lang…Đông Lang ! Trong lòng như nước sôi lửa bỏng, tâm tư quay cuồng, cực kì khó tả…Từng bát từng bát thuốc, đen đặc, thật là đắng…Uống vào trong miệng thất đắng tới tận chỗ sâu nhất trong tim”
Và khi đối diện với sự tra hỏi của Hoàng Thượng.Lâm Lang đã nhẹ giọng nói rằng : “Từ khi vào trong cung,Lâm Lang và người đó chưa từng gặp riêng nhau”
Chỉ đơn giản là chưa từng gặp riêng nhau.
Tưởng chừng như nói đến một người xa lạ chẳng liên quan
Nhưng người trong cuộc đủ hiểu sức nặng của câu nói ấy
Chẳng thể gặp nhưng chẳng thể ngừng nhớ
Chẳng thể nhìn nhưng chẳng thể ngừng mong
Chẳng thể quên nên chẳng thể ngừng đau
Chẳng thể buông tay nên chẳng hề chia cách
Lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên sau bao năm xa cách, Lâm Lang – Đông Lang nhìn thấy nhau trong sự vô tình mà hữu ý của Thái Hậu. Tôi tự hỏi, khi tâm tư ngày nào đã quá xa vời vợi, khi những đau thương đã được chôn vùi, có lẽ họ sẽ bình thản gặp nhau.Những tưởng tâm không động, tim sẽ không đau.
Nhưng chỉ nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy,hắn chỉ nghĩ “là nàng sao? Lẽ nào lại là nàng? Đúng là nàng ư? Thật sự có thể là nàng sao? Ầm một tiếng, dường như có thứ gì nổ tung trong đầu hắn, trái tim như ngừng đập, đến hít thở cũng khó khăn.
“Gió thổi làm tay áo nàng bay bay, rời xa cổ tay, rồi lại dính vào, lại thổi bay lên...... Nàng thấy trái tim mình cũng giống như ống tay áo kia vậy, nảy lên rồi lại rơi xuống, rơi xuống lại nảy lên......”
Chỉ nhìn thấy bóng dáng nhau trong khoảnh khắc, nhưng linh hồn đã rời xa thể xác để chạm đến bên nhau.Thật sự có thể nhìn thấy nhau một lần sao?! Thời gian như dừng lại, vạn vật như biến mất. Đọng lại giây phút vỡ òa ấy, lí trí chẳng còn kịp tính toán, phân chia vai vế, chỉ có trái tim và hơi thở nói cho họ biết, đây là sự thật ! chẳng phải cơn mơ.
Chỉ một vài câu chữ nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng khắc họa sâu sắc tâm tình hạnh phúc ngỡ ngàng khi được nhìn thấy nhau.Có lẽ đã chờ mong giây phút này suốt 10 năm rồi, đã tưởng tượng trong suốt 10 năm cảnh tượng ấy rồi, nhưng đến lúc mơ ước xa xôi thành sự thật thì chỉ biết nhìn nhau bất động thanh sắc.
Trong khoảnh khắc mà cứ ngỡ như đã trọn kiếp người.Vốn chẳng thể đổi dời số mệnh, thôi đành lòng ghi tạc đến kiếp sau…