Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

(◕‿◕✿) trangsjk https://forum.kites.vn/?963 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Tính cách của tôi thể hiện con người của tôi - Thái độ của tôi tùy thuộc vào con người của bạn

Blog

Năm Tháng Vội Vã - Cửu Dạ Hồi

Có 964 lần đọc9-10-2013 11:35 AM


Tác giả : Cửu Dạ Hồi

Thể loại : Hiện đại, thanh xuân, OE

Nhà Xuất Bản : Quảng Văn

Dường như kí ức mối tình đầu đã ghi dấu ấn trong tim mỗi người

Tình yêu tình bạn trong những năm tháng son trẻ

Luôn khiến người ta không ngừng muốn tìm về để sống lại một thời đã qua

“Năm tháng vội vã”  kéo theo tuổi thanh xuân trôi xa

Một câu chuyện khiến tôi bàng hoàng và chấn động

Những gì diễn ra trong đó quá thật, những cảm xúc được tác giả lột tả vô cùng tinh tế và sâu sắc. 

Tôi đã nhìn thấy mình trong đó. Vỡ oà và thổn thức

Những thứ tôi đã từng trải nghiệm và chứng kiến như hiện ra trước mắt

Tình yêu!

Bắt đầu bằng những rung động ,  kết thúc bằng những giọt nước mắt

Ngọt ngào, đau đớn, tiếc hận rồi tìm quên….

Nhưng tình yêu là thứ trái ngang nhất trên đời, nó tự ùa đến rồi vô tình ra đi, đến không báo trước, ra đi chẳng nói một lời. Mà chỉ riêng mình cảm nhận được mà thôi.

Trần Tầm là một cậu chàng đẹp trai, tài năng, phóng khoáng và tinh tế. Bởi thế nên anh mới có được trái tim của Phương Hồi - một cô gái sống nội tâm, lãnh đạm,nhạy cảm , tự ti và yếu đuối. Bởi vì thế họ đã đến với nhau để bù đắp những thiếu hụt trong tâm hồn,thấu hiểu và trở thành một phần trong nhau.

Mọi thứ xuất phát từ trái tim sẽ tìm đến trái tim. Khi đó bọn họ yêu nhau với một tình yêu thuần khiết, ngây ngô nhất. Những rung động đầu đời là những cảm xúc mới mẻ, đơn thuần, trong sáng và duy nhất. Tôi tin chắc rằng, chỉ một lần trong đời bạn có được những rung động ấy thôi. Yêu và được yêu, chỉ yêu thôi, không toan tính, không đòi hỏi,  dâng cả trái tim và tâm hồn cho đối phương

Thích ngày ấy, thật đơn giản mà sao khiến ta ao ước quá.

Là chiếc vòng được giấu dưới ống tay áo, là ánh mắt dõi theo không ngừng tìm kiếm một bóng dáng

Những quan tâm vụn vặt mà vô cùng ấm áp

Là người là mặc ngược áo đồng phục để cho ai dễ dàng nhận ra từ nơi xa nhất

Lén lút cùng nhau “ lấy việc công làm việc tư” rồi mỉm cười thoả nguyện

Giải thích những hiểu lầm khúc mắc bằng lời dỗ dành dịu dàng và một trái tim tin tưởng

Là cái nắm tay vụng trộm làm lòng ai run rẩy

Là giọt nước mắt khẽ rơi khiến lòng ai đau nhói

Tôi không trách Trần Tầm mà tôi thấy cảm thông với anh. Anh đã mang đến cho Phương Hồi những cảm xúc đẹp đẽ và ngọt ngào nhất của mối tình đầu.Một tình yêu trọn vẹn và nồng nàn nhất.

Có lẽ bởi vì thế nên khi mối tình kết thúc, trái tim và tâm hồn ta cũng vỡ vụn.

Tôi trân trọng những tháng ngày ấy. Quãng thời gian đó Trần Tầm tận lòng mở cánh cửa nội tâm Phương Hồi, để cô mở lòng với cậu, thoải mái bộc lộc tình yêu còn e ngại. 

Dẫu còn vụng về, dẫu còn ngốc ngếch nhưng sao quá đỗi chân thành khiến trái tim tan chảy. Dù có giận hờn, dù có nước mắt nhưng sao quá đỗi ngọt ngào khiến ta chỉ muốn đắm chìm trong mạch cảm xúc ấy. Và cũng có những khó khăn, có những ngăn cản và cấm đoán, nhưng họ vẫn luôn tìm đến bên nhau, nỗ lực bảo vệ tình yêu ấy. Bởi tình yêu với đối phương là động lực để họ vươn tới. 

Nhưng rồi Phương Hồi quá tự ti,cô quá khép mình và nhạy cảm,nên đã mang đến một áp lực vô hình cho Trần Tầm.Mà lúc đó bên cạnh anh lại có một người tâm đầu ý hợp.

Yêu nhau bốn năm, kết thúc trong nháy mắt. 

Trần Tầm đến với Trần Hiểu Đường do sự thu hút giới tính. Không hẳn là yêu, đó chỉ là thích. Nhưng yêu và thích nào có ranh giới gì đâu.Yêu là sự thăng hoa theo thời gian của thích, mấy ai có thể tự chèo lái cảm xúc của trái tim và phân biệt một cách rõ ràng.Bởi thế nên mọi sự đã an bài. 

Mối tình đầu không mong manh nhưng lại dễ vỡ.Đến khi vỡ vụn đã khiến Phương Hồi mất đi phương hướng trong cuộc đời. Cô tự trói mình vào cùng với những tổn thương và đau đớn vì bị phản bội, vì bị bỏ rơi, vì cô độc.

Có người nói không hiểu vì sao Trần Tầm thay đổi nhanh như vậy. Nhưng tôi cảm nhận rõ nét rằng Trần Tầm không hề hết yêu Phương Hồi, anh vẫn yêu, nhưng tình yêu lúc đó chỉ còn lại một phần nhỏ nhoi khi anh ở bên Trần Hiểu Đường, không đủ kéo anh thoát khỏi mị lực của mối tình mới. Tôi hiểu, tôi hiểu tất cả vì tình yêu mang lại thứ mà con người ta chưa bao giờ cảm nhận được, và cũng kéo đi mọi thứ người ta có mà không ai có thể ngăn cản.

Có người trách Trần Tầm là kẻ đa tình, nhưng trong suốt 4 năm anh chỉ yêu một mình Phương Hồi, cùng cô đi qua năm tháng khó khăn và đầy thử thách.Mà một phần nào đó tôi thấy Phương Hồi có chút ích kỉ. Nếu cô chịu từ bỏ tự tôn của bản thân, nếu cô chịu chia sẻ và cố hiểu cho anh, thì có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức ấy.

Có người trách Trần Tầm là kẻ phụ bạc. Nhưng tình yêu đến và đi không cần lí do. Không thể nói rõ một lí do yêu một người, nhưng lại có hàng trăm lí do hợp lí để chia tay. Đơn giản chỉ là bản thân có muốn hay không? Trần Tâm cảm thấy mệt mỏi và bế tắc vì những oán trách vô tận của Phương Hồi. Anh luôn phải gồng mình để cố nhận ra những biến đổi cảm xúc trong cô.Mà cô, thì chưa một lần thấu hiểu và cảm thông cho anh.

Nhưng chẳng ai trong họ đáng trách cả. Họ vẫn chỉ là những cô cậu thanh niên còn non trẻ. Họ yêu hết mình, và cũng đau phế tâm.

Tôi chỉ thương xót cho số phận Thương Hồi. Vì cô quá yếu đuối mà tự huỷ hoại bản thân. Cô làm đau mình như thế, Trần Tầm cũng đau khổ khôn nguôi.

Không thể quay lại, nhưng không thể nào quên

Trong Trần Tầm, anh dành cho cô một thứ tình cảm còn cao hơn cả tình yêu. Anh không muốn cô đau khổ, nhưng chính anh lại là người mang lại đau đớn cho cô

Anh dằn vặt, anh tự trách, anh không muốn cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nhưng anh lại không thể hoàn thành điều mong muốn của cô.

Khi Trần Tâm yêu một người khác, tôi đau xót và tiếc nuối

Khi Phương Hồi tự huỷ hoại chính mình, tôi thẫn thờ đến nghẹt thở

Có nhiều cách để đi tiếp, tại sao cô lại nhẫn tâm đi một con đường tiêu cực đầy nước mắt như vậy

Một người buông tay, một người ngã

Tự than trách vì đã quá tin quá yêu.

Tự dằn vặt vì kém cỏi vì không tốt.

Giày vò nhau với những níu kéo muộn màng.

Tổn thương nhau sau phút bồng bột khi trái tim vỡ vụn.

Dòng đời đã dạy cho đôi tình nhân nhỏ bé của chúng ta một bài học quá đau đớn. Có ngã mới trưởng thành.Nhưng họ ngã đau quá. Để học được một bài học về tình yêu, họ đã phải đánh đổi quá nhiều. Đã phải mất nhau trong đau khổ giày vò mới nhận ra giữa họ là mãi mãi khắc cốt ghi tâm.

Cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi

Trần Hiểu Đường và Trần Tâm lao vào nhau trong thoáng chốc rồi cũng chia tay trong nhẹ nhàng.

Phương Hồi và Trần Tầm dù đã chia xa nhưng vẫn không ngừng khắc khoải nhớ mong

Phương Hồi mãi đau đớn 

Trần Tầm hối hận và tiếc nuối 

Dường như tổn thương trong họ chẳng thể nào lành

Cuộc sống không đơn giản 

Tình yêu cũng chẳng ngọt ngào

Biết bao đôi tình nhân đã hẹn thề suốt đời nhưng rồi lại nắm tay một người khác.

Câu chuyện mang đến những xúc cảm chân thật và một hiện thực khiến người ta đau đớn

Con người vốn là thế…

Và lẽ đời là vậy…

Chẳng có gì là mãi mãi….

Và trên đời cũng chẳng có mấy mối tình trọn vẹn kiếp người

Đừng quá tin, đừng quá yếu đuối, đừng đánh mất bản thân để rồi tiếc hận, hãy gượng dậy dù ngã quá đau trên đường đời….

Hãy sống mạnh mẽ và lựa chọn cho mình một con đường hạnh phúc

Niềm tin đã mất đi, sẽ chẳng thể nào lấy lại được

Nỗi đau đã khắc ghi

Rồi thời gian cũng sẽ xoá nhoà tất cả

Có chăng một ngày họ tìm lại nhau trong khoảnh khắc

Xin hãy trân trọng những ngày tháng tương lai

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom