Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

(◕‿◕✿) trangsjk https://forum.kites.vn/?963 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Tính cách của tôi thể hiện con người của tôi - Thái độ của tôi tùy thuộc vào con người của bạn

Blog

Ngoảnh Lại Hoá Tro Tàn - Tân Di Ổ

Có 964 lần đọc2-10-2013 04:01 PM



Nếu bạn thích câu chuyện cổ tích “Nàng tiên cá”, “Ngoảnh lại hoá tro tàn” là sự lựa chọn tuyệt vời.

 

Nếu bạn muốn được trải nghiệm một tình yêu chân thành, hi sinh tất cả vì người mình yêu. “Ngoảnh lại hoá tro tàn” cũng sẽ mang để cho bạn đủ tư vị

 

Nếu bạn là một người luôn mơ mộng một cuộc sống màu hồng và viên mãn. Đáng tiếc quá. “Ngoảnh lại hoá tro tàn” lại không thể mang lại điều đó

 

Nhưng nếu bạn muốn nhìn thấy một phần hiện thực tàn khốc trong xã hội và khía cạnh nhân sinh quan của con người quanh đây. “Ngoảnh lại hoá tro tàn” sẽ tái hiện một cách sắc nét và trần trụi nhất

 

Phương Đăng - một người con gái mạnh mẽ, gai góc và đầy nội lực. Cô hiện thân cho một tầng lớp bần cùng dưới đáy xã hội. Sống không có tương lai. Không hi vọng và chờ mong.

 

Một người con gái bị tổn thương tưởng chừng như đã vô cảm, gặp được một chàng trai chững chạc, bản lĩnh đầy bí ẩn.Một đoạn tình cảm đã được nhen nhóm, thắp lên một tia sáng trong cuộc đời ảm đạm của cô. Trong khoảnh khắc đó, cô đã ví anh là gương, cô là đèn. Đèn nguyện suốt đời vì gương mà soi sáng.

 

Phương Đăng không phải là một cô gái tốt, ở cái tuổi của cô, tôi không hề được sự hồn nhiên cần có.

 

Tôi chỉ thấy một cô gái tinh tường đoán trúng ý định của kẻ bỉ ổi bọc dưới lớp vỏ đạo đức, quyết đoán hi sinh trinh tiết và tương lai của bản thân để đánh đổi thứ mình muốn.

 

Tôi thấy một cô gái trơ mắt nhìn một người chết dần chết mòn trước mắt mình để vùi lấp đi bí mật cần chôn giấu, rồi nhắm mắt bỏ qua sự thật về cái chết của chính cha mình.

 

Và đó chính là người con gái đã hi sinh tuổi thanh xuân, suốt mười ba năm chỉ yêu và chờ đợi một người.

 

Cha ông ta thường nói, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Ngẫm đi ngẫm lại, chưa bao giờ thấy sai.

 

Nhưng trong trường hợp này, tôi lại đắn đo suy nghĩ. Phương Đăng thuộc về thiện hay ác? Cô đã gián tiếp giết người, ra tay bao che cho một tội ác. Nhưng tất cả những việc đáng sợ đó. Đều là vì một người chứ không phải vì bản thân cô.Mà hơn thế nữa, tất cả đều là do cô tự nguyện.

 

Những việc cô làm thật xấu xa, nhưng động cơ thì thật khiến người ta rung động.Tôi lại nghĩ, làm sao để đánh giá đúng về một con người đây.

 

Tôi không thể trách nổi Phương Đăng vì những gì cô đã làm.Bởi tôi khâm phục cô ấy. Tôi khâm phục một người con gái dám yêu dám hận, dám hi sinh tất cả cho người mình yêu. Thậm chí phải bán rẻ linh hồn cho ác quỷ. Trọn lòng cho đi mà chẳng cầu nhận lại điều gì.Tôi tự hỏi, trên đời này, liệu có ai sẵn sàng làm mọi việc cho một kẻ khác mà không cần nhận sự hồi đáp.

Đây chẳng phải là thứ tình yêu chân thành và thiêng liêng nhất mà mọi người muốn hướng đến sao? 

 

Người con trai đó thật may mắn vì có được trái tim Phương Đăng. Cô đáng được nhận lại một tình yêu trọn vẹn và sự trân trọng sâu sắc nhất.

 

Nếu là như thế, vậy là những người yêu nhau trọn đời ở bên nhau. Một bức tranh thật đẹp cho một tình yêu đáng mơ ước

 

Nhưng! Ở đời không thể thiếu chữ Nhưng

 

Tình yêu đích thực không ai có thể làm chủ

 

Nhưng trao gửi nhầm người , tình yêu sẽ là một nỗi bi thương

 

Phương Đăng yêu Phó Kính Thù

 

Một tình yêu thành kính và sâu sắc….

 

Phó Kính Thù - một đứa con hoang bị ruồng bỏ của một dòng tộc giàu có.Bên ngoài vẻ thư sinh lạnh lùng là một tâm hồn đầy hoài bão và khát vọng. Anh luôn tỏ ra lãnh đạm, bất cần, nhưng lại luôn chờ đợi một cơ hội được tìm lại vị thế của mình.

Một chàng trai bị chính những người ruột thịt của mình chối bỏ, gặp người con gái hết lòng bảo vệ mình. Anh nói, anh coi cô còn hơn cả người thân.

Nhờ con đường đã được Phương Đăng đã dọn sẵn.Y dùng sự mưu trí của mình bước đến đỉnh cao của quyền lực và sự giàu có, tìm được vị thế của bản thân như mình hằng khao khát .Kẻ làm việc trọng đại, không thể mềm lòng. Phó Kính Thù cũng không ngoại lệ. Có được vị thế rồi, y muốn có quyền lực. Có được quyền lực rồi, y lại thâu tóm tất cả.

Phó Kính Thù là hiện thân của một bộ phận con người đã bị đồng tiền và tài lực che mắt. Lòng tham của con người là vô tận, khát khao vươn lên mọi đỉnh cao là không giới hạn. Núi này cao, còn có núi cao hơn. Đeo đuổi đến bao giờ cho kịp. Nhưng hiện thực là thế, tiền tài danh vọng khiến con người ta đắm chìm vào trong đó và không muốn thoát khỏi. Làm sao anh biết ơ ngoài vòng xoáy đó, có người vẫn âm thầm chờ đợi.Chờ đợi một ngày anh bước ra và nắm lấy tay cô.

Quá khứ lại như một cuốn phim chạy chậm lướt qua trước mắt.

Ngày ấy khi biết những việc cô đã làm vì anh. Trái tim anh đau đớn,trách móc cô vì sao không biết yêu thương bản thân mình, vì sao lại ngốc nghếch đến vậy. Nỗi đau ấy có thật không? Nỗi đau ngày ấy có lớn đến mức khiến anh phải khắc cốt ghi tâm không? Tại sao đến hôm nay anh lại vô cảm đẩy cô vào tay một người đàn ông khác chỉ để bảo vệ bản thân mình.

 

Dường như anh đã quên đi nỗi đau ấy rồi, quên đi nụ hôn mặn chát đầy nước mắt ngày đó rồi, quên đi lời thì thầm “ Xin lỗi em”, quên đi lời cô nói “Chẳng phải con hồ ly bé nhỏ đã cho hồ ly đá trái tim của nó sao?”. Anh nói rằng anh hiểu tất cả nỗi lòng của cô. Sao giờ đây anh lại như chẳng hiểu, chẳng nhớ, chẳng vấn vương chút gì khoảnh khắc ngày đó.

 

“Anh đã bao giờ yêu em chưa?”

 

“Anh không biết nữa”

 

“Sao anh ngốc thế, sao anh không nói dối, chỉ cần một chữ “yêu”, thế nào em cũng tin, việc gì cũng sẽ làm vì anh”

 

Đây là lần đầu tiên cô yếu đuối bày tỏ tình cảm của mình trước mắt anh. Trong suốt mười mấy năm qua cô vẫn âm thầm chờ đợi anh, nhưng đến khi anh có ý định đẩy cô đến cho người đó, cô mới bàng hoàng nhận ra. Hoá ra thứ tình yêu mà cô vốn ngưỡng mộng thời gian qua không hề có thật phải không?  Cô đang tự nhấn chìm trong đống hỗn loạn đầy nhức nhối này phải không? Cô nghi hoặc, cô thảng thốt rồi bất an! Cô hi vọng anh sẽ lại lần nữa an ủi và thấu hiểu cô, cho cô câu trả lời cô muốn như ngày đó. Ngày ấy anh nói anh hiểu, giờ đây anh nói anh không biết. Nực cười làm sao! Trớ trêu làm sao!

 

Anh đã đi quá xa trái tim của cô rồi!

 

Anh có còn là Phó Thất của cô nữa không !

 

Anh có còn là tấm gương để cô đời đời muốn soi rọi!

 

Anh đã chọn danh vọng thay vì cô! Cô có lẽ, chẳng là gì trong anh đâu !

 

Và rồi, Lục Nhất xuất hiện, anh yêu cô, trân trọng cô bằng thứ tình cảm si mê , thuần khiết.

 

Tôi như nhìn thấy một Phương Đăng thứ hai xuất hiện ở đây.

 

Nếu ngày trước Phương Đăng là một thiên thần mang đôi cánh màu đen

 

Thì Lục Nhất là một thiên thần đến từ thiên đường, toàn thân rực sáng

 

Tình yêu của anh đã khiến Phương Đăng phải hổ thẹn bởi những toan tính lợi dụng của mình.

 

Tình yêu của anh khiến cô khao khát yêu và được yêu

 

Dù biết cô không yêu mình, nhưng anh nói, anh chỉ mong muốn được mang lại hạnh phúc cho cô, mang lại cho một mái ấm gia đình đúng nghĩa, gia đình của hai người, Một hạnh phúc thật trọn vẹn

 

Bỗng tôi nhớ đến câu nói năm đó của Phó Kính Thù "Mỗi người chỉ có một trái tim, tự đau cho mình còn chưa xuể, em không yêu lấy mình, thì ai sẽ yêu em?”

 

Cô không biết yêu bản thân mình suốt một quãng thời gian quá dài.Người đau cho cô đã xuất hiện rồi. Lục Nhất giống như một sự bù đắp cho những tổn thương và thiệt thòi mà cô phải gánh chịu. Lần này, cô muốn bảo vệ và hưởng thụ sự tốt đẹp ấy. Cô quyết định sẽ rời xa Phó Kính Thù, đi đến một nơi có mọi thứ thuộc về cô.

 

Khi biết mình sắp mất đi cô, Phó Kính Thù mới điên cuồng chiếm đoạt.

 

Từ lúc nào, người con gái cam chịu nhún nhường đó biết chất vấn anh

 

Từ lúc nào giữa anh và cô lại chỉ còn là những giao dịch sòng phẳng

 

Từ lúc nào anh và cô lại đứng đối đầu nhau như những kẻ địch

 

Từ lúc nào cô uy hiếp anh vì một người đàn ông khác.

 

Đó là từ khi cô nhận ra anh không còn là Phó Kính Thù của ngày xưa.

 

Đó là khi cô nhận ra anh đã đi quá xa và họ đã không thể chung đường.

 

Đó là khi cô biết nghĩ đến bản thân mình ngoài việc thầm lặng hi sinh vì anh

 

Đó là khi cô biết trân trọng tâm hồn mình

 

"Lục Nhất nói anh tin vào những điều tốt đẹp, tin rằng trên đời chắc chắn tồn tại sự công bằng và chính nghĩa,người quả cảm và lương thiện sẽ được hạnh phúc"

 

Nhưng..

 

Lục Nhất chết trong tay cô

 

Phương Đăng hoàn toàn tuyệt vọng…

 

Công bằng và chính nghĩa mà anh nói đang ở nơi nào? Tại sao một người tốt đẹp như anh lại vì cô mà chết?

 

“Phó Thất… trả đây… trả lại đây”

 

“Là mạng sống của Lục Nhất ư?”

“Là mười mấy năm tuổi xuân của cô ư?”

“Hay là trái tim cô đã trao đi ngày ấy?”

 

Lục Nhất,anh có cô đơn không. Cô cũng muốn được hưởng chút ít hạnh phúc, xin đừng bỏ cô lại đây một mình….

 

Tất cả đã hết rồi ! Cô hận Phó Kính Thù ! Cô hận sao người chết không phải là anh ta!

 

Cô tìm cách trả thù anh ! Chính từ những thứ cô đã hi sinh bản thân để đánh đổi, giờ nó trở thành công cụ trong công cuộc trả thù của cô.Nhưng rồi, chỉ vì một câu nói dịu dàng , một ánh mắt đầy nhu tình của anh đã khiến cô nhụt chí.Cô như nhìn thấy Phó Thất của cô, anh đang dang tay đón cô vào lòng. Còn gì để đắn đo thêm? Cả đời cô chỉ mong có thế thôi

Cho đến tận bây giờ, khi cô đã hận anh đến cùng cực, cô cũng không nỡ đập nát tấm gương ấy. Tấm gương cả đời cô muốn soi rọi bằng tình yêu của mình. Không có yêu, làm sao có hận. Cô hận anh đã vô tình cướp đoạt hạnh phúc nhỏ nhoi dành cho cô, cô hận anh đã quyết tuyệt lạnh lùng giết chết một người vô tội, cô hận anh đã nhận ra quá muộn màng khi hai người không còn có thể trở lại như trước, cô hận bản thân vì đã yêu anh quá nhiều.

 

Không nỡ làm đau anh, chỉ có thể làm đau chính mình.

 

Trong giây phút cô thả mình rơi xuống, Phó Kính Thù mới hiểu rõ trái tim cô. Hoá ra cô vẫn yêu anh với một tình yêu đầy thành kính và son sắt, hoá ra cô vẫn yêu anh cho dù nỗi căm hận lan tràn, hoá ra cô vẫn nguyện hi sinh tất cả vì anh giống như năm ấy, hoá ra cô vẫn là con hồ ly nhỏ sẵn sàng dâng trái tim cho hồ ly đá.

 

Đau đớn không ! Tuyệt vọng không ! Chính tay anh đã huỷ hoại hạnh phúc của cô, anh luôn miệng nói sẽ không để cô chịu bất kì một tổn thương nào nhưng chính anh lại là kẻ hết lần này đến lần khác dồn cô vào bi thương.

 

Cả anh và cô đều sống cả đời vì lí tưởng của mình.Chỉ đáng tiếc, họ đeo đuổi những điều khác biệt.

 

Phó Kính Thù là lí tưởng trong cuộc đời Phương Đăng

 

Tiền tài danh vọng là lí tưởng trong cuộc đời Phó Kính Thù

 

Hai đường thẳng song song không thể có đường cắt

 

Chắc sẽ có nhiều người thương xót cho số phận Phương Đăng. Nhưng xin đừng thương hại. Với tôi, cô ấy là người con gái đáng trân trọng.Một người con gái dám yêu dám hận, dám sống chết vì lí tưởng và tình yêu của mình thì có gì đáng thương.  Chỉ là sự hi sinh của cô đã trao gửi nhầm người. Cái chết của cô ấy đã làm thức dậy lương tri trong Phó Kính Thù. Y mới là một kẻ đáng thương. Y đã đi quá xa , mải mê đeo đuổi danh vọng mà không nhận ra thứ đáng trân trọng.Có đến khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn.

 

Quá muộn để bắt đầu một cuộc sống mới, quá muộn để lấy lại những gì đã mất, quá muộn để yêu, quá muộn để hối hận, quá muộn để trân trọng.

 

Tình yêu và sự hi sinh của Phương Đăng là ngọn đèn soi sáng xuyên suốt trong câu chuyện khắc nghiệt này. Cô đã mang sự chân thành không toan tính đến bên cạnh Phó Kính Thù đang bị tiền tài danh vọng biến thành kẻ vô cảm. Phó Kính Thù là chiếc tấm gương, một hình tượng cảnh báo cho một bộ phận trong xã hội đang mờ mắt vì những ham muốn của chính mình, mà quay lưng với những điều quý giá không gì có thể đánh đổi.

 

Bao nhiêu là đủ.Lòng tham con người là vô đáy. Đến khi dừng lại liệu còn gì bên ta.

 

Hạnh phúc không phải là khi có mọi thứ trên đời, mà là khi biết bằng lòng với những gì mình đã có. Biết trân trọng và giữ gìn những điều thiêng liêng trong tâm hồn. Sống chậm lại , đòi hỏi ít hơn, nhìn lại xung quanh để biết liệu ta có đang đi sai đường trong lúc quá vội vã. Quay lưng lại, sẽ ngỡ ngàng nhận ra, có ai đó vẫn âm thầm chờ ta.

 

Giá như Phó Kính Thù nhìn lại một lần, có lẽ Phương Đăng sẽ có hạnh phúc như cô hằng mong muốn.

 

Giá như Phó Kình Thù chậm lại một bước, có lẽ sẽ kịp nắm giữ điều khiến anh tiếc nuối suốt cả quãng đời còn lại.

 

Cái kết buồn và day dứt! Có lẽ nó không trọn vẹn, nhưng nó chân thật và ám ảnh người đọc khôn nguôi

 

Câu chuyện về nàng tiên cá biến thành bọt biển liệu có lấy nước mắt của bạn nhiều như chuyện tình Phương Đăng của tôi không?

 

Nước mắt đã thôi rơi, cay đắng cũng đã qua rồi.Sau cơn mưa trời lại sáng. Một tia hạnh phúc le lói liệu có chiếu rọi đến nơi đây?

Nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy nụ cười nở trên môi cô.

 

Nếu cô hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc.

 

Bởi tôi đã đau nỗi đau của cô, xót xa cho những thương tổn của cô, tôi đã theo từng bước chân đơn độc của cô trong suốt câu chuyện. Cảm nhận và trải nghiệm những cung bậc cảm xúc dồn dập, nghẹn ngào trong cô.

Phương Đăng là nạn nhân của một xã hội bạc bẽo. Phó Kính Thù là nô lệ cho một xã hội đồng tiền. Nhìn họ và soi lại chính mình.

 

Hãy đọc, cảm nhận sự mất mát và chiêm nghiệm về những giá trị sâu sắc trong “ Ngoảnh lại hoá tro tàn”

 

Tôi tin, sẽ có ai đó nhìn thấy mình ở trong câu chuyện này

 

 

 

 


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom