Nhật ký viết tay đã kín giấy, blog trên yahoo đã làm cho người quen phải lo lắng. Tìm một chỗ ẩn nấp trên cái thế giới rộng lớn này thật khó hơn ta tưởng nhiều.
Cuộc sống này có phải cần có những sai lầm thì mới đến được thành công? Nhưng sức mua cho cái sai lầm ấy đắt hơn tất cả những gì mà thành công sau này của nó tạo nên thì có nên hối tiếc?
Tôi đang hối tiếc, bài học đầu đời của tôi đang được mua bằng cái giá quá đắt. Tuổi trẻ màu hồng tôi vốn tô vẽ nâng niu trân trọng - không biết tôi đã bỏ quên đâu rồi.
Sự u ám bao trùm lên cuộc sống đã ko mấy tốt đẹp từ trước, nay đã đi đến đỉnh điểm của nó.
Tôi đã để mình đứng trên địa vị của người khác quá lâu, luôn để trái tim cảm nhận nỗi đau của người khác rồi lại sống vì họ mà để trái tim mình tổn thương ko còn gì cứu chữa.
Khi 21 tuổi, tôi yêu đơn phương, tôi uống rượu say vào ngày sinh nhật của mình, lấy cam đảm hết mức có thể của một đứa con gái vốn dĩ tự cho rằng lòng tự trọng của mình cao hơn người khác để tỏ tình....và bị từ chối. Lúc đó tôi nghĩ rằng ko còn nỗi đau nào có thể đau hơn như thế.
Vậy mà giờ đây khi đối diện với cái thực tế phũ phàng này, $$$ quả là làm thay đổi tất cả.
Tôi ko biết khủng hoảng vì tiền bạc hay khủng hoảng vì thất tình cái nào nặng nề hơn.
Thất tình tôi đã vượt qua một cách oai hùng vì còn bạn bè bên cạnh.
Nhưng tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, tôi đã vì người khác mà lâm vào tình trạng này, thì ko thể để người nào đó vì mình mà mệt mỏi.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ước gì viết blog có tiền nhỉ.Vốn dĩ chém gió là nghề của ta mà.