Viết cho câu chuyện của một tình yêu chưa có hồi kết....
Hà Nội lại tiếp những ngày mưa phùn, thong dong hai bên đường hoa đào đã nở rộ, đan xen những chậu quýt vàng ươm trĩu quả, những dòng xe dường như cũng chạy hối hả hơn, ra đường mới thấy không khí tết đã tràn ngập từng ngóc ngách.....
Tôi cứ nghĩ tết năm nào đối với tôi bây giờ cũng đều ảm đạm, nên tôi chẳng buồn ló mặt ra đường....giống như một con nhím mắc bệnh tự kỷ, tôi thấy mình thật sự đáng ghét....
Chiều nay lang thang vào kst chơi, tự dưng thấy dòng chữ Valentine ngoài new. Bao cảm xúc tưởng ngủ quên bỗng chốc ùa về vỡ òa mỏng manh như gió mưa ngoài kia......
Tiểu thuyết tình yêu - Lời đề tựa: Tặng anh - tia nắng của cuộc đời em.
Cách đây 3 năm về trước, trái tim tôi lần đầu lỗi nhịp.....
Đó không phải là tiếng sét ái tình, chỉ đơn thuần là tình cảm từ một phía...
Giống như bao mối tình đơn phương khác, tôi thấy khổ sở và hạnh phúc khi ngấm ngầm yêu.
Tôi còn nhớ như in, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là một buổi chiều cuối năm, cũng có mưa phùn lất phất.... Anh đến xóm trọ tôi thăm cô em gái. Xóm trọ tôi có chìa khóa mở cổng riêng, người lạ đến chơi phải gọi người mình quen ra mở cổng mới vào được. Hôm đó em gái anh đi học chưa về, lúc đó là giờ xế chiều, tôi đang lăng xăng đá cầu với bọn con trai trong xóm. Thấy anh cứ đứng ở cổng mà không gọi ai ra mở, tôi tò mò lại hỏi:
- Anh cần gặp ai trong xóm này ạ.^^.
- uh. Cho a hỏi Minh có ở nhà không em? Anh là anh trai Minh.
- Ồ, là anh trai Minh ạ. Nhưng sao em trông anh lạ thế.
- Uh. Vì anh cũng ít đến.
Tôi nhìn a một lúc rồi cũng mở cổng cho a vào, vừa lúc em gái anh về đến nơi. Anh nhoẻn miệng cười cảm ơn tôi. Thật sự tôi cũng không để ý lắm, nhưng cũng kịp thấy anh có nụ cười rất đẹp và hiền...
Sau đó anh ấy cũng thỉnh thoảng ghé qua chơi, nhưng tôi cũng không để ý. Chỉ đôi khi tôi nghe tụi con gái trong xóm kháo nhau *Minh có ông anh đẹp trai dã man mày ạ*, xong rồi thôi.
Thời gian trôi bẵng đi ....
Một năm sau, anh ấy chuyển về xóm tôi sống cùng phòng với em mình, sau đó em gái anh ấy chuyển sang phòng tôi ở cùng vì chúng tôi hợp nhau. Tôi nghiễm nhiên trở thành hàng xóm của anh, và từ đó mọi chuyện bắt đầu......
Kỉ niệm ùa về đong đầy, nhiều lắm, nhiều lắm....
Tôi phát hiện ra mình có rất nhiều sở thích giống anh. Những buổi sáng chạy bộ cùng nhau, cùng chơi đá cầu, cầu lông, bóng bàn, bi -a.... Tôi và anh cùng thích chơi thể thao nên hồi đó gần như cả ngày chúng tôi ở bên nhau, chỉ để chơi mà không biết chán.
Thấm thoát đã gần một năm anh là hàng xóm, tôi giật mình nhận ra mình hay nhớ về anh một cách bất chợt, hay hồi hộp chờ đợi tiếng chuông tin nhắn kuc koo mà mỗi khi nghe tiếng chuông đó anh vẫn hay trêu tôi là trẻ con, thậm chí tôi cảm thấy vui đến ngập tràn khi nghịch điện thoại của anh và nhìn thấy anh thay tên tôi trong điện thoại là *heo con*. Tôi đã mất cả đêm không ngủ vì điều đó.
Cứ thế, những tin nhắn, những cuộc điện thoại đường dài mỗi khi anh đi xa.....Lúc là anh chủ động gọi, lúc là tôi lanh chanh vờ là em gái nhắn tin cho anh.
Trò chơi đuổi bắt đó khiến tôi vừa lo lắng bất an, lại vừa hạnh phúc nao nao....
Rồi anh bắt đầu chủ động nhắn tin thường xuyên cho tôi hơn, không biết có phải vì con gái là chúa hay tưởng bở nên tôi đã mơ hồ cảm nhận tình cảm đó không đơn thuần chỉ bắt đầu từ một phía .
Tôi bắt đầu mơ mộng, tất nhiên là giấu nhẹm ko để cho ai biết kể cả anh...
Nhưng không hiểu sao cả xóm trọ đều biết chuyện tôi đơn phương thích anh.....
p/s: coming....