Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

My Sweet Home ♥ https://forum.kites.vn/?89468 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tường

facelist

Bạn cần đăng nhập trước khi gửi thông báo Đăng nhập | Đăng ký


hatrang1510 16-8-2014 02:24 PM
bạn ơi bạn vào đây http://kitesvn.com/thread/-poll-binh-chon-bai-du-thi-contest-doc-gia-va-box-van--433895-1-1.html vote giúp mình sbd 01 và sbd 02 nhé
bạn viết vài dòng xác nhận nữa nha
thanks bạn
Caogot 4-7-2014 04:00 PM
http://kitesvn.com/thread/-poll-world-cup-beauty-world-cup-fan-ltoa-sang-voi-tinh-yeu-mua-world-cup-2014-l-noi-vote-cho-thi-sinh-ban-yeu-thich-vong-1-431406-1-1.html

Chào bạn :D bạn có thể vote hộ mình số 09 được không ^^
sau khi vote xong thì bạn post bài xác nhận là được vote cho số 09 hộ mình với nhé :D
ví dụ " Mình đã chọn cho số 09, vì... chúc... " ^^ cám ơn bạn nhiều và sr nếu như làm bạn phiền lòng   
winnie56 29-4-2014 08:44 AM
Những bức ảnh từ thuở "nằm nôi bé xíu xiu" của Kim Yoo Jung đến nay khiến cư dân mạng thích thú
http://kitesvn.com/thread/nhung-buc-anh-tu-thuo-nam-noi-be-xiu-xiu-cua-kim-yoo-jung-den-nay-khien-cu-dan-mang-thich-thu-428312-1-1.html
DominiqueVu 21-2-2014 01:19 PM
bella208: Lâu ko gặp mà độ bại hoại của ss vẫn ko giảm đi. Bái phục bái phục *cười gian*
Là ai đòi đè ra hun hử ^^
Dạo này ss tu, đừng kích động thú tính của ss chứ, hắc hắc =))
DominiqueVu 21-2-2014 12:18 PM
bella208: Hế nhô ss *đè ra hun*
Lâu quá em không vào Kites ha, rồi giờ chỉ có loanh quanh đọc tiểu thuyết với cmt lấy điểm ak. Chẳng thấy ...
Được mà em, cứ tự nhiên đi!
Toàn người nhà ko cả mà ^^
Chào mừng em đã trở lại!!!
Này thì đè, này thì hun =))
uyentr 1-1-2014 07:33 PM
T.O.P: “Nếu đến 40 tuổi, tôi yêu ai mà người ta không chịu kết hôn với tôi thì tôi sẽ ở một mình vậy”
http://kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=420336&page=1&extra=#pid7684590
minjay1608 26-11-2013 07:42 PM
Cô đi đâu vậy? Đạp vài phát nào ^^
Happy555 25-11-2013 08:43 PM
Sao màn ảnh Hàn rủ nhau làm V.I.P Big Bang (Han Ga In, Song Hye Kyo, Kim Yoo Jung, Yeo Jin Goo, Kim Woo Bin...) http://kites.vn/thread/chuyen-cua-nhung-sao-han-ru-nhau-lam-v-i-p-big-bang-han-ga-in-song-hye-kyo-kim-yoo-jung-yeo-jin-goo-kim-woo-bin--416898-1-1.html
DominiqueVu 30-10-2013 11:58 PM
bella208: Tính thô bỉ cuối cùng vẫn không bỏ được =))
Haizzz, đợt này hầu như ai cũng bận nhỉ. Sắp hết năm rồi mà :(
Giờ là cuối th ...
Thoai, cố gắng đi em, khi nào cằm bách, bọn ss làm cho cái party tẩy trần hoành tráng nhá!!! ^^ Lại đổi áo rùi!  Để ava kia đi, lừa tềnh a~
bichvan.jj 30-10-2013 09:28 AM
bella208: Ss ơi, ss có hố nào 8 đc mà ko bị sờ gáy k? E mãi mà chưa có quần mặc đây này T___T
tại dạo trước em bận học hành với thi cử nên không 888 được à, em vô mấy nhà cũ hôm ss đưa í. mà có xây nhà thì nhớ post 5 ảnh em nhé luật mới đó
bichvan.jj 30-10-2013 08:54 AM
bella208: Ss ơi, ss có hố nào 8 đc mà ko bị sờ gáy k? E mãi mà chưa có quần mặc đây này T___T
http://kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=5144&page=2269#pid7271310
DominiqueVu 27-10-2013 11:07 AM
bella208: So rì ss nhiều nhiều nha, dạo này em bận quá đó mà. Học hành suốt ss ak. Còn mấy tuần nữa là e thi rồi. Nhưng mà sẽ cố gắng t ...
Có thưởng 50 xèng kìa em, vô thớt ss gửi có link đó
DominiqueVu 27-10-2013 10:38 AM
bella208: So rì ss nhiều nhiều nha, dạo này em bận quá đó mà. Học hành suốt ss ak. Còn mấy tuần nữa là e thi rồi. Nhưng mà sẽ cố gắng t ...
Đọc câu cuối mới biết đúng là em thiệt=))
Tiếc thật, tuần này ss đi công tác rùi, cũng chẳng lên 8 được cũng mọi người đâu!
Khi nào thi xong thì làm cú cằm bách hoành tráng nhe em, ss mở pt tẩy trần cho em ^^
DominiqueVu 26-10-2013 07:17 PM
Hix, dạo này ko thấy bóng dáng thiên thần đâu thía!!!! Thấy ava mới ss mò vô nghía nà!!! Chài ơi, em tàng trữ giai lậu hở, kêu police bắt em bi giờ ^^
minjay1608 26-10-2013 09:10 AM
bella208: Hế lô cô Giày, dạo này em  bận, lâu quá ko vào Kites nên e ko biết là thiếu chương 21 :(
Giờ để em làm luôn rồi gửi cho cô nh ...
hèn chi ta nhớ ng iu quá đi ^^

Cảm ơn cô nhiều nhé ^^
minjay1608 13-10-2013 08:05 PM
bella208: Chương 34
Cực hình tàn nhẫn
“Ánh tịch… Trẫm không thể…”
Nàng đông cứng, gấp rút nhìn chằm chặp đôi môi của đang mấp máy ...
cô ơi, thiếu chương 21 rồi
Cố gắng chương này nữa thui ^^
minjay1608 11-10-2013 06:26 PM
bella208: Cuốn 2: Chương 31: Ai cũng có dĩ vãng
Vết thương do kiếm gây nên của Hoàng đế ngày càng tốt hơn, nhưng đáy mắt chứa v ...
Đã nhận được chương 31 nha cô ^^
Còn chương 21 và 34 nữa keke
Cố lên nhé!
minjay1608 9-10-2013 10:31 PM
bella208: Cuốn 2: Chương 20: Đè nén xao xuyến
Vừa mới bước ra đến cửa điện, đã thấy ở phía trước một thân ảnh thướt tha đan ...
chương tiếp nè em


Chương 45: Hừng hực chiến tranh


Khi Nam Cung Uyên đến được sơn cốc thì mặt mũi đầy phong trần. Khuôn mặt tuấn tú thản nhiên xưa nay vì bụi bặm đường xa mà đã nhuộm thêm vài phần mệt mỏi, uể oải.

Nắng vàng rực rỡ, ánh nắng nhảy nhót trên những phiếm lá làm bức tranh tươi sắc càng thêm lung linh. Lộ Ánh Tịch nhắm mắt, nằm sưởi ấm trên trên thảm cỏ xanh mơn mởn.

Nam Cung Uyên khẽ khàng lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng, lời nói êm dịu vang lên: “Ánh Tịch, khí sắc của ngươi tốt hơn nhiều rồi.”

Lộ Ánh Tịch vẫn nằm im, sẽ sàng trả lời: “Phương thuốc sư phụ đã pha chế đương nhiên là rất công hiệu.”

Nam Cung Uyên học theo nàng, ngả người nằm dài trên thảm cỏ êm ái, ngước mắt ngắm bầu trời trong xanh. “Nơi đây vẫn luôn thanh bình, tĩnh lặng như vậy.” Mà thế giới bên ngoài kia, khói lửa chiến tranh, loạn lạc nổi lên khắp chốn.

“Sư phụ vất vả rồi.” Lộ Ánh Tịch cũng khẽ thở dài, “Hai ngày trước Đoàn Đình Thiên đã tới đây, hắn ta mang đến một ít tin tức, thật giả khó đoán. Không biết sư phụ thấy thế nào?”

“Thật hay giả, hẳn là ngươi có thể tự mình nhận ra.” Nam Cung Uyên nhìn một đám mây trắng lững lờ trôi trên trời, giọng nói có chút vô lực: “Ta vốn hy vọng ngươi có cuộc sống không âu lo đến hết đời, nhưng vẫn không chặn được thời thế loạn lạc quấy nhiễu ngươi.”

“Sư phụ, Ánh Tịch muốn người đích thân đi đưa thuốc giải cho hắn.” Lộ Ánh Tịch bnói đều đều không chút gợn sóng, từ từ mở mắt, tay đỡ lưng ngồi thẳng dậy.

Nam Cung Uyên ngẩn người, một lúc lâu sau vẫn không tiếp lời nàng.

“Nhưng mà con nghĩ rằng, cho dù có một số thông tin sai lệch, như vậy thì sao?” Lộ Ánh Tịch cười nhàn nhạt, ánh mắt trong veo như tuyết đầu mùa, “Phải làm phiền sư phụ rồi. Ánh Tịch tin sư phụ nhất định có cách đưa thuốc giải đến tận tay Mộ Dung Thần Duệ.”

“Ánh Tịch, ngươi đã quyết rồi chứ?” Nam Cung Uyên nghiêm chỉnh nhìn nàng, đôi mắt sâu hút khó nén nỗi lo lắng.

“Rồi ạ. Con muốn về Ô Quốc thừa kế hoàng vị.” Lộ Ánh Tịch mở miệng nhỏ nhẹ nhưng lời nói lại giống như tiếng tỏm vang lên thật lớn khi tảng đá nặng bị ném thẳng xuống hồ sâu.

“Nhưng mà ngươi đang mang thai…” Nam Cung Uyên nhíu mày, ánh mắt bất giác lướt qua cái bụng nhô cao của nàng.

“Con chỉ trở lại thành phòng thủ, sẽ không tự mình ra trận.” Lộ Ánh Tịch đưa tay xoa nhẹ bụng, nụ cười trìu mếm, yêu thương thường trực trên môi nhưng ánh mắt lại vạn phần nghiêm túc cùng kiên định. Nàng không thể phủ nhận nàng yêu Mộ Dung Thần Duệ. Nhưng nàng sẽ không để bản thân phải nhún nhường, chịu uất ức, và nhất quyết không chịu đứng thứ hai, thứ ba hay thứ tư trong trái tim của hắn. Nàng muốn tranh đua cao thấp với hắn, muốm hắn biết rằng nàng không phải chỉ có thể làm một nữ nhân đáng thương trong thâm cung của hắn.

“Ánh Tịch, ngươi chắc chắn mình không phải đang hành động theo cảm tính chứ?” Nam Cung Uyên bắt đầu cảm thấy lo lắng vạn phần. Một khi nàng trở về Ô Quốc, sẽ không bao giờ có thể có lại cuộc sống bình yên, thoải mái nữa.”

“Không ạ.” Lộ Ánh Tịch vừa cười nhạt vừa lắc đầu: “Sư phụ, người không cần phải lo lắng. Suốt những năm qua, con luôn là một quân cờ mặc cho người khác bài bố. Nhưng từ bây giờ con muốn tự nắm bắt vận mệnh của chính mình, không ai có thể điều khiển con lần nữa.”

Nam Cung Uyên trầm mặc rất lâu, sau khi thở dài một hơi mới mở miệng nói: “Hoàng Triều đã tiến đánh biên giới Ô Quốc, thế tấn công ác liệt, vừa mới hơn một tháng đã chiếm được bốn tòa thành. Nếu ngươi đã quyết định trở về thì không nên chậm trễ.”

Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu trông y, bỗng nhiên hỏi: “Sư phụ sẽ giúp con sao?”

Nam Cung Uyên không một chút chần chừ, trả lời tức khắc: “Đương nhiên là phải giúp ngươi rồi. Đợi sau khi ngươi bí mật quay lại Ô Quốc, ta sẽ tự mình dẫn một đạo binh đến đó, tạo thành thế nội ứng ngoại hợp với ngươi.”

Lộ Ánh Tịch mỉm cười, nhưng lo âu nói: “Sư phụ, con không có dã tâm thống nhất thiên hạ, con chỉ bảo vệ Ô Quốc được yên ổn. Chuyện tương lai không ai có thể nói trước được gì, biết đâu Ô Quốc sẽ thuộc về Lâm Quốc, nhưng đến lúc đó con sẽ không đứng ra giúp Lâm Quốc đánh Hoàng Triều.”

“Ta hiểu.” Nam Cung Uyên gật đầu, khóe môi lại hiện lên nụ cười nhã nhặn vốn có, “Ngươi đã trưởng thành rồi, cuối cùng ngươi cũng có chủ kiến của chính mình.”

“Con không muốn làm lục bình trôi theo dòng nước, cũng không chịu làm bông liễu mặc gió cuốn đi. Vậy thì con chỉ cần tìm được một chỗ đứng vững chắc, không bị lung lay.” Lộ Ánh Tịch đứng lên nhìn phía chân trời xa xăm với nét mặt bình lặng. Trước đây nàng đã quá ngay thơ khi cho rằng ẩn núp trong thâm sơn cùng cốc là có thể không màng đến thế sự. Thế nhưng nàng không phải là người không nhà không quê, nàng không thể có lỗi với mảnh đất đã nuôi dưỡng nàng.

…  …  …

Nam Cung Uyên bộn bề việc quân nên không có thời gian ở lâu. Y vội vã đến lại vội vàng đi.

Lộ Ánh Tịch và Tình Thấm cũng đóng gói hành lý, ngay sáng sớm hôm sau liền lên đường ra khỏi sơn cốc. Hai người vào trấn nhỏ dưới chân núi, thuê một chiếc xe ngựa chạy về hướng Ô Quốc.

Hai ngày sau, hai người đã đến khu vực biến giới. Nhưng họ còn chưa kịp đặt chân vào lãnh thổ Ô Quốc thì đã gặp ngay một trận chiến.

Lộ Ánh Tịch và Tình Thấm đang ở Lang Thành, cửa thành đã đóng chặt, không có cách nào ra ngoài.

Bên ngoài thành vốn là cánh đồng hoang vu kéo dài mười dặm, khói lửa rải rác khắp nơi. Nhưng giờ đây ngó qua chỉ thấy lúc nhúc người đang chuyển động, hàng vạn tiếng ngựa hí vang, khí thế hãi hùng.

Lang Thành là đất của Hoàng Triều, còn Du Thành là thành biên giới của Ô Quốc. Hai thành cách nhau bởi cánh đồng rộng lớn và mông quạnh đó.

Lộ Ánh Tịch hỏi han, nghe ngóng một lúc thì biết được, hai quân đã giao chiến mấy lần, giằng co đã lâu, khó phân thắng bại. Mà trong hai tòa thành này gần như là vườn không nhà trống, bách tính trong thành đã tháo chạy hết, chỉ còn lại người già và người bệnh tật.

Lộ Ánh Tịch và Tình Thấm đã cải trang thành phụ nữ làm nông, và ở tạm một căn nhà của một gia đình nông dân nghèo khó. Lúc này màn đêm đã buông xuống, hai người cùng nằm chung trên một chiếc giường đất, thì thầm với nhau.

“Công chúa, người đang mang thai không nên mạo hiểm. Chi bằng để nô tỳ đem giao ngọc ấn đến quân doanh.”

“Chỉ e ngươi còn chưa tới gần lều tướng quân đã bị người ta coi như gian tế mà bị bắt mất rồi.”

“Công chúa muốn tự đi sao? Nhưng mà…”

“Tướng quân đóng quân ở Du Thành mang họ Cận. Nếu như ta đoán không sai thì là Cận Tinh Phách. Chỉ cần ta có thể gặp hắn, chúng ta nhất định sẽ bình an quay về Ô Quốc.”

“Công chúa…” Tình Thấm muốn nói lại thôi, lòng vẫn nghẹn ứ một một chuyện, nhưng cuối cùng nàng ta chỉ nói: “Tấm lòng yêu nước của công chúa, nô tỳ vận phần kính phục.” Nàng ta cũng không tin phục Lộ Ánh Tịch hoàn toàn, bởi vì nàng ta đã biết Lộ Ánh Tịch không phải là công chúa thật sự của Ô Quốc. Nhưng lúc này đây, khi Ô Quốc đối diện với nạn diệt vong, nếu Lộ Ánh Tịch có thể giải nguy cho Ô Quốc, thì từ nay về sau nàng ta sẽ xem nàng là chủ nhân. Nếu như Lộ Ánh Tịch chỉ là hư tình giả ý, hoặc là có mưu đồ lợi dùng Ô Quốc, vậy thì đừng trách nàng ta ra tay độc ác, ngọc nát đá tan!

“Ngủ đi! Ngày mai chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm.” Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng nói, quay người đối diện với vách tường. Sớm chiều ở chung với nàng ta mấy tháng qua, Nàng làm sao không hiểu suy nghĩ của Tình Thấm cho được. Tuy Mộ Dung Thần Duệ chưa từng hỏi han ân cần với Tình Thấm, nhưng thích một người không cần lý do. Tình Thấm mến mộ hắn, cho nên rất ghét Tê Điệp, và cũng ghét nàng. Thế nhưng kỳ lạ thay, Tình Thấm lại vô cùng bảo vệ thai nhi trong bụng nàng. Mỗi ngày nàng ta đều sắc thuốc với phân lượng cực kỳ chuẩn xác, có thể thấy được nàng ta đã thành tâm ra sao.

Hai tay nàng lại vỗ về mặt bụng, nàng nhắm mắt mỉm cười. Từ khi mang thai, nàng đã tập thành hành động theo thói quen này. Đưa bé này đến bất ngờ, nhưng nàng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn bỏ đi. Chẳng qua không biết đứa nhỏ sau này có oán giận nàng hay không? Có một ngày nào đó cha của đứa bé phát hiện ra chân tướng hay không? Mộ Dung Thần Duệ là người bá đạo độc tài như vậy, hắn nhất định sẽ không tiếc mọi thứ để giành lại bé con từ tay này ư?

Lòng suy nghĩ miên man, nàng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng qua bao lâu, bỗng dưng nghe thấy tiếng trống rung trời lở đất, nàng giật mình bừng tỉnh.

“Tình Thấm! Tình Thấm!” Nàng lay Tình Thấm đang nằm ngủ bên cạnh.

Tình Thấm mơ mòng mở mắt, ngái ngủ chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ.

“Khai chiến rồi!” Lộ Ánh Tịch vừa mau lẹ mặc váy áo, vừa nói: “Tiếng trống trận nghe gần như vậy, chắc hẳn quân của ta đang công thành. Chúng ta đang ở chỗ tương đối gần cổng thành. Nếu như quân ta dùng đại bác oanh tạc, e rằng chúng ta sẽ thành cá trong chậu mà bị thương mất.”

“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Tình Thấm nhất thời tỉnh táo triệt để, hoảng sợ vội hỏi.

“Trước tiên chúng ta phải tìm một nơi trú ẩn an toàn đã.” Lộ Ánh Tịch rất nhanh đã thay y phục xong xuôi, thúc dục Tình Thấm nhanh tay nhanh lên.

Đúng lúc Tình Thấm xoay người bước xuống giường, phút chốc liền nghe tiếng pháo nổ lớn, chấn động đến đinh tai nhức óc!

“Mau nằm xuống!” Lộ Ánh Tịch la lớn, tầm mắt liếc đến cột nhà đang lắc lư, mái ngói nghiêng ngả, “Nguy rồi! Gian nhà này không chắc, sợ là ngay cả dư chấn của hỏa lwucj cũng không chịu nổi!”

Tình Thấm ngã nhào xuống mặt đất, bất chấp đau đớn vợi vã mặc váy áo, tay cắp vội tai nải bỏ chạy ra ngoài: “Công chúa! Chạy mau!”

Lộ Ánh Tịch lại rảo bước về hướng gian phòng bên trong, la lớn: “Bà ơi! Căn nhà muốn sụp rồi!”

Bà lão cho các nàng ở lại kia không đáp lại. Lộ Ánh Tịch đi nhanh vòa trong phòng thì phát hiện, sắc mặt bà lão đang nằm trên chiếc giường đất tái xanh, cơ thể run rẩy cuộn tròn lại.

“Công chúa! Công chúa! Mau ra ngoài nhanh lên!”

Tiếng kêu gọi đầy lo lắng của Tình Thấm truyền từ ngoài vào, Lộ Ánh Tịch chỉ chần chừ trong tích tắc, nàng cúi người cõng bà lão trên lưng, “Bà ơi, bà ôm cháu cho chắc nha!”

Trong lúc muôn phần khẩn cấp, Lộ Ánh Tịch vẫn nhớ rõ mình đnag mang thai, liền vận chân khí bảo vệ thai nhi. Bước chân nàng vững vàng nhưng mau lẹ, nhằm phía cửa mà sải bước.

Bất thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên, cả căn nhà tranh lập tức run mạnh!

Từ ngoài cửa nhà, một bóng hình nhỏ nhắn chạy ào vào trong. Cùng lúc ấy, mái nhà bắt đầu đổ ập xuống.

Âm thanh rầm rầm không ngừng vang lên bên tai, không những mái ngói vỡ vụn mà ngay cả xà ngang cũng đồng loạt rớt xuống. Lộ Ánh Tịch nhanh mắt lẹ chân tránh được xà nhà rất lớn, nhưng khong có cách nào lách khỏi những tấm ngói rơi rớt như mưa. Bả vai và cánh tay nàng đều bị cắt, chảy máu lỗ chỗ.

“Công chúa! Để nô tỳ cõng lão bà cho!” Tình Thấm đỡ bà lão trên lưng Lộ Ánh Tịch sang lưng của mình.

Lộ Ánh Tịch cũng không tranh nhau làm gì. Nàng vận nội lực, vân khí bay ra khỏi căn nhà đổ nát.

Bên ngoài, khói lửa nổi lên khắp nơi, âm thanh hỗn tạp, dồn dập. Bách tính nhốn nháo chạy loạn trên đường, giống như bầy ong không đầu, không biết bay về đâu.

Lộ Ánh Tịch đứng yên một chỗ chờ Tình Thấm cõng bà lão ra ngoài. Sau đó cả ba người đi về hướng Tây thành. Nàng sớm biết Cận Tinh Phách rất có bản lĩnh, nhưng không ngờ hắn ta có thể phản công thành công, đánh thẳng vào Lang Thành.

“Công chúa, chúng ta không thể mang theo bà lão suốt được.” Tình Thấm trầy trật theo sau Lộ Ánh Tịch. Khuôn mặt thanh tú của nàng ta dính đầy bụi bẩn, nhem nhuốc chật vật.

“Khi nào đến cái miếu đường trên đường phía trước, chúng ta sẽ để bà lão lại.” Lộ Ánh Tịch không đành lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chiến tranh vô tình, dân đen là người khổ nhất.

“Được.” Tình Thấm cắn răng trả lời. Nếu không phỉa vì đứa bé trông bụng Lộ Ánh Tịch, thì vừa rồi nàng ta tuyệt đối không liểu chết xông vào căn nhà tranh kia!

Sau nửa khắc, hai người cũng đến được căn miếu đường cũ nát kia. Bên trong miếu đông nghẹt bách tính bách tính đang ngỡ ngàng, hoảng loạn.

Lộ Ánh Tịch và Tình Thấm trà trộn vào đó, dừng lại nghỉ ngơi một lát. Nàng đang bắt đầu băng bó các vết thương nhỏ đang rướm máu trên cánh tay, chợt nghe một tiếng hét to vang lên từ cửa miếu!

Lộ Ánh Tịch nhất thời chấn động! Là hắn ư?!

Hết chương 45

Xì – poi:
minjay1608 9-10-2013 04:13 PM
bella208: Cuốn 2: Chương 20: Đè nén xao xuyến
Vừa mới bước ra đến cửa điện, đã thấy ở phía trước một thân ảnh thướt tha đan ...
đã nhận đc chuong 20 nha cô.
Cảm ơn cô nhé ^^ Buổi chiều vui vẻ!
newview 8-10-2013 05:31 PM
Hé hé hé, tuy mẹt hơi dày một chút cơ mà kệ, đã lỡ được mod quăng lên poll thì cũng phải tìm cách để đỡ mang nhụt với xóm giềng =))

Vote cho ta nhóe tình iu, sẵn còm xác nhận lun :">

[Poll] Bình chọn thành viên hoạt động tích cực tại Friendship Cafe
http://kites.vn/thread/-poll-binh-chon-thanh-vien-hoat-dong-tich-cuc-tai-friendship-cafe-411323-1-1.html
123Trang tiếp
Lên trênLên trên Bottom