Là tóc rối
Là môi khô
Là cơn mưa đầu mùa
Là trời đêm lạnh rét
Là đèn mờ nhập nhoạng
Là thổn thức của mưa
Là những ngổn ngang trong lòng
Là xi nghĩ miên man
Là vòng xoáy của gió cuốn
Là tất cả những khờ dại
Đành thầm lặng chôn sâu
...
Gió cứ khẽ làm rối tóc em
Mưa cứ hắt từng hạt
Mặn rồi lạnh
Đắng rồi chát
Đến lúc nào cơn mưa sẽ tạnh
Đến lúc nào mặt trời sẽ lên
Đến lúc nào em được nhìn thấy
Hơi thở của hạnh phúc
Và nụ cừi của đôi môi?
....
Bỗng có lúc ngồi ngẩn ngồi ngơ
Cứ loay hoay về chuyện phải nghĩ
Bỗng có lúc thấy mình quá bịnh
Thức đêm khuya viết những hàng thơ
Ps: Nga Nguyen àh, bịnh quá rồi nghen, ún thuốt rồi đi ngủ đi nghen