Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

blueblue13 Trang cá nhân củ ... https://forum.kites.vn/?76365 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Diệp Lạc Vô Tâm-Sự cám dỗ cuối cùng

Có 494 lần đọc18-11-2015 10:58 PM |Phân loại:[Cảm Nhận]| Ngôn, đại, Diệp, Lạc, , Ngôn

Hôm nay nghiền hết "Sự cám dỗ cuối cùng" của Diệp Lạc Vô Tâm, tác phẩm thứ 2 của tác giả này mình cảm nhận là hay sau "Mãi Mãi là bao xa". Mình không thích DLVT vì nội dung và nội tâm của những nhân vật trong truyện thường khá phức tạp, lằng nhằng, khó hiểu, đôi khi mình cảm thấy nhàm chán.  

Nói về tên truyện thì mình cũng thích cái đề “Leo cao” hơn là “Sự cám dỗ cuối cùng”, cảm thấy nó đầy thách thức, thẳng thắn và cá tính. Sự cám dỗ cuối cùng là một câu chuyện có chủ đề hấp dẫn mình-những câu chuyện trong làng giải trí. Vẫn là câu hỏi cũ, những quy tắc ngầm ấy có thật sự tồn tại không hay chỉ là tác giả thổi phồng nó lên thôi? Mình vẫn không ngừng tò mò về chuyện đó. Nhưng cuối cùng, sự thu hút mình nhất chính là chuyện tình 15 năm của Trịnh Vỹ và Giản Nhu. Mình vô cùng thích và ngưỡng mộ tình yêu có sự kiên trì lâu dài, bền bỉ đến vậy, đương nhiên không phải bằng cách cực đoan và ngu ngốc, mà là kiên trì được xây dựng từ sự tin tưởng, niềm tin trong tình yêu. Hơn nữa người chủ động kiên trì lại là đàn ông, mình thích sự mạnh mẽ ấy. Trịnh Vỹ-Giản Nhu, họ đều là những con người có cá tính rõ ràng, kiên định và mạnh mẽ trong cả cuộc sống lẫn tình yêu. Vượt qua mọi phân vân, những mâu thuẫn giằng xé, kìm nén, dằn vặt, Trịnh Vỹ hết lần này đến lần khác chủ động xuất hiện trong cuộc sống của Giản Nhu để nối lại mối tình đầu của họ, tháo gỡ mọi hiểu lầm và giải quyết mọi ân oán. Cũng có những lần họ cũng bất chấp mọi thứ để đến với nhau, không phải họ ích kỷ, mà vì họ đã từng hi sinh, vứt bỏ tình yêu, từng cố chấp duy trì cũng từng muốn quên đi hận thù, nhưng đổi lại, họ vẫn không thoát được sự dày vò, đau đớn xé tâm can, nhớ nhung của họ dành cho đối phương. Và để rồi nhận ra, tình yêu dù tồn tại bao nhiêu hận thù của đời trước đi chăng nữa, thì cũng là chuyện của đời trước không liên quan đến hai người, càng không liên quan đến những người khác bao gồm cả gia đình. Đó là điều không phải ai cũng dám tranh đấu cho tình yêu của mình. 

Chương cuối, sự kiên trì của Trịnh Vỹ trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Vì sự phân vân của Giản Nhu trước lời cầu hôn của anh trong hoàn cảnh hận thù hai gia đình còn chưa được xóa bỏ, anh vờ tuyệt vọng, đoạn tuyệt mọi tình cảm với cô, cưới người con khác để thức tỉnh Giản Nhu. Đọc đến đó mình cũng hoang mang, tự an ủi, chắc anh ấy chỉ diễn trò thôi, bọn họ không thể kết thúc như vậy được, nhưng đến chi tiết thử váy cưới và cuộc điện thoại của họ qua lớp kính, tim của mình cũng cảm thấy nghẹt thở như chính Giản Nhu vậy. Mình nghĩ có lẽ đến đó là hết rồi, chấm dứt thôi, vì mình nghĩ Giản Nhu không còn đủ dũng cảm để níu kéo nữa đâu. Và trong thâm tâm mình hi vọng, Trịnh Vỹ hãy là người chủ động thêm lần nữa. Nhưng thật may mắn vì Giản Nhu mạnh mẽ hơn mình tưởng tượng. Chính xác thì cô ấy đã vượt qua sự cám dỗ cuối cùng để đến với người đàn ông cô ấy yêu sâu nặng. Về kế hoạch của Trịnh Vỹ, không phải anh ấy quá tự tin, cũng không phải anh ấy đang đánh canh bạc cuối cùng, mặc dù lúc đó anh cũng có bao nhiêu sợ hãi, sợ cô di dân, sợ cô không cho anh đáp án cuối cùng, đáp án mà anh hàng chờ đợi. Và thật tuyệt vời khi kết quả anh nhận được chính là câu nói "chúng mình kết hôn nhé" của cô.  Mình tự hỏi nếu kế hoạch ấy thất bại, Trịnh Vỹ sẽ lại thực hiện một kế hoạch khác chứ, vì anh ấy đã từng nói người vợ mà anh ấy muốn lấy, đời này chỉ có Giản Nhu mà thôi. 

Ấn tượng về ngoại truyện là những câu chuyện cũ của Trịnh Vỹ trong quãng thời gian chia tay, mình cảm động vô cùng. Trên đời này có mấy tình yêu sâu nặng được như thế, khiến đôi lứa phải dày vò nhau, chờ đợi nhau cả chục năm trời và kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc. Đương nhiên để có được cái kết mơ ước ấy, không nên kể đến “hằng số” luôn có trong tiểu thuyết ví dụ như gia thế, ngoại hình hay khí chất lạnh lùng, sự tài hoa của các nam thần. Vì đây là tiểu thuyết mà.

Ngoài ra mình thích sự gặp gỡ của các nhân vật "tai to mặt lớn" đều được nhắc đến trong truyện này, đó đều là những con người với câu chuyện tình đẹp như mơ làm điên đảo trái tim của bao con dân ngôn tình:Dương Lam Hàng-Lăng Lăng, Diệp Chính Thần-Bạc Băng, Trác Siêu Nhiên-Tiêu Thường, Trác Siêu Việt-Tô Mộc Mộc. Gặp lại họ mình khiến mình nhớ đến trắc trở trong tình yêu của họ, những khoảnh khắc mình cũng từng xao xuyến, cùng đau, cùng buồn và sau cùng là hân hoan, mãn nguyện và hạnh phúc cho tình yêu của họ. Tình bạn đẹp, bền chặt, gắn bó của các nhân vật cũng là điều mình luôn ngưỡng mộ và ao ước.

Trở lại cuộc sống đời thường, mình vẫn là con bé bất cần, thầm lặng, sống khép kín và đương nhiên mình sẽ còn tiếp tục lao vào những bộ tiểu thuyết nữa để tìm kiếm và hưởng thụ những Happy Ending. Hiện thực thực sự phũ phàng lắm, chỉ khi chìm đắm trong thế giới ngôn tình mới có thể khiến mình xao xuyến, mơ mộng, ngưỡng mộ và hài lòng.

Tình yêu của Trịnh Vỹ-Giản Nhu là một câu chuyện đẹp!

_Viết bởi: Văn 6,7 :))_

 


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom