Chị đừng buồn khi anh ấy yêu em Bởi hạnh phúc này trước đây là của chị Em cũng đã từng hoài nghi, từng ghen tuông vô lý Bởi vị trí mình chẳng nguyên vẹn trong anh
Nhiều khi em buồn, nhiều lúc em phân vân Khi ánh mắt anh cứ vô tình đi lạc Rồi em tổn thương, rồi em mất mát Chị hiểu mà... phụ nữ ai chẳng ghen?
Những ngày tháng bên anh em cũng đã dần quen Và bắt đầu mở lòng chấp nhận Em cũng thôi trách phiền số phận Khi biết mình là kẻ đến sau
Ai cũng có cho riêng mình một nơi mà người khác không thể chạm vào Nơi đó được gọi là ký ức Dù anh đã khắc ghi bóng hình chị vào sâu trong tiềm thức Nhưng em bao dung vì biết hạnh phúc vẫn là của riêng mình
Hết đêm dài trời sẽ lại bình minh Em vững lòng tin nắm chặt tay anh bước đi trong hiện tại Bởi thế gian chẳng có gì mãi mãi Nên hạnh phúc này, khoảnh khắc này em buộc phải nâng niu