Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

the Sanc[t]ua[r]y https://forum.kites.vn/?7314 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

[Preview – Movie] Huyết Trích Tử - The Guillotines

Có 1063 lần đọc11-5-2013 12:11 PM |Phân loại:Preview| Huyết Trích Tử, Huỳnh Hiểu Minh, Dư Văn Lạc, Lý Vũ Xuân, Preview


Down film này đã khá lâu, mãi đến hôm nay tôi mới có thời gian xem. Quả thật trong một tối thứ năm rảnh rỗi, việc lựa chọn film gì để xem trong cái hard drive hổ lốn của tôi cũng tính là vấn đề. Ấn tượng đầu tiên để xem film này chính là vì… dzai đẹp. Ba trong bốn diễn viên chính trong film đều là diễn viên tôi thích: Huỳnh Hiểu Minh, Nguyễn Kính Thiên, Dư Văn Lạc.

 

Trước giờ ngoại trừ Dư Văn Lạc có đóng một số phim hành động, Nguyễn Kính Thiên và Huỳnh Hiểu Minh đa số đều đóng phim thần tượng, ban đầu tôi cũng tưởng đây là một bộ phim giải trí thuần túy. Nhưng thực tế là không phải vậy, ấn tượng đa số cho những ai xem phim này là một kịch bản hơi thiếu kịch tính, nhạt nhẽo và một cái kết buồn. Có điều, nếu ai có kiên nhẫn để xem lại lần thứ hai (như tôi), thì có quá nhiều điều để nói về Huyết Trích Tử.

 

Bộ phim mở ra trong thời kỳ hoàng kim của đời Thanh dưới sự trị vì của Càn Long. Những năm Càn Long còn bé, Ung Chính thành lập tổ chức Huyết Trích Tử chuyên phụ trách ám sát, phò trợ triều đình. Những thành viên của Huyết Trích Tử đều là cô nhi, không được học chữ, không có gia đình và người thân, hoàn toàn là những cỗ máy giết người vô tri. Vũ khí được sử dụng là “Huyết Trích Tử”, một loại vũ khí kỳ bí và man rợ gồm dây xích gắn liền với các lưỡi dao răng cưa, đảm bảo một khi xuất thủ thì trong mười bước không địch nhân nào trốn thoát, đứt đầu ngay tức khắc. Phim gây được ấn tượng mạnh với màn đánh nhau mở đầu đầy khói lửa, vô cùng hoành tráng. Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trong vai Thiên Lang – một tội phạm phản loạn Hán tộc bị triều đình Mãn Thanh truy nã. Với gương mặt râu ria và bộ áo thụng trắng, trông Thiên Lang có vẻ giống nhà truyền giáo hơn là “Người Sói”. Tạo hình của phim này nhìn chung không duy mỹ, nhưng rất thực, đơn giản mà lột tả hết cái khổ sở của những con người dưới đáy xã hội. Ngay cả cung điện Càn Long cũng có nét âm u cổ xưa, lành lạnh chốn hoàng triều, điều mà những bộ phim truyền hình bây giờ không có. Cũng một Tử Cấm Thành, cũng những cảnh quay đã xuất hiện trong nhiều phim khác, nhưng cái cảm giác lạnh rờn rợn khi đứng trước văn hóa cổ kính trăm năm được truyền tải rất tốt qua từng góc quay. Cánh đồng bắp tự cung tự cấp của những con người cùng khổ không rực rỡ trong nắng, mà nhàn nhạt lá cháy vàng cùng nụ cười con trẻ lem luốc. Trái bắp vàng ngon ngọt, tinh túy của đất mẹ vẫn còn đó, đất trời vẫn còn đó nhưng đi hết đời người vẫn không có chỗ dung thân.

 

Phim này được chiếu cũng khá lâu, có rất nhiều lời bình luận là nó không xứng với số vốn khổng lồ và các hoạt động quảng cáo rầm rộ mà nhà sản xuất đã bỏ ra cho một bộ phim 3D. Đa số người xem chê nội dung phim nhạt, ngoại trừ đoạn đầu đánh đấm hoành tráng ra thì đến giữa phim là không còn kiên nhẫn theo dõi khi nhân vật chính hết lần này đến lần khác chỉ khoanh tay bất lực khi đứng nhìn đồng đội từng người, từng người một ra đi. Tạo hình không lung linh, tình tiết không gay cấn và kịch tính, tình cảm nam nữ không được chú trọng khắc họa, không có skinship, rõ ràng là không hấp dẫn. Trang phục nhem nhuốc, màu sắc ảm đạm, ngoài khói lửa ngập trời thì không còn gì thú vị hơn để xem, rõ ràng nếu chỉ kiếm tìm cảm giác giải trí mãn nhãn từ Huyết Trích Tử, người xem sẽ thất vọng. Nhưng với tôi, một đứa chỉ trả… tiền điện và thời gian để xem phim, thì những gì bộ phim mang lại nhiều hơn cả sự mong đợi của tôi.



Diễn xuất của các diễn viên rất tròn vai, tuyệt vời. Không có nhiều màn đối đầu mạnh mẽ, cũng không cần độc thoại nội tâm nhưng vị đắng của những cuộc đời không lối thoát cứ đọng mãi trong tâm trí tôi. Một Thiên Lang mất cha mẹ, mất gia đình, loay hoay dẫn dắt những con người cùng khổ với những lời hứa, với niềm tin rồi sẽ có ngày đem lại được cho họ cơm no áo ấm. Con người Thiên Lang mạnh mẽ, không phải là vĩ nhân với trái tim bác ái mà là một con sói bị dồn đến đường cùng, có thù tất báo. Chết có gì đáng sợ, Thiên Lang chỉ sợ bản thân không thể làm được gì, chỉ sợ phải thừa nhận một sự thật rằng kiến làm sao kiện voi, cuốc xẻng làm sao chống lại súng ống đại bác. Huỳnh Hiểu Minh diễn rất tốt. Gương mặt góc cạnh, chất giọng ấm trầm khàn, hành động dứt khoát, không nhiều lời thoại nhưng vẫn lột tả được tính cách mãnh liệt lúc nào cũng chỉ chực bùng phát, ngược lại với trái tim luôn ẩn chứa tình yêu chan hòa giữa bao người khổ nạn, tâm trạng trống rỗng, bất lực lúc trơ mắt đứng nhìn từng loạt đại bác nhấn chìm thôn làng trong khói lửa, nhưng vẫn đủ bình tĩnh và thanh thản đón nhận món quà của số phận – bị giết bởi một người Hán – Lãnh.



Nhiều người cho rằng Lãnh – Nguyễn Kính Thiên đã không làm được gì mà chỉ biết chạy lòng vòng và bó tay đứng nhìn đồng đội từng người một bị giết, bị dẫm đạp, bị bắn như tổ ong vò vẽ. Nếu mang tâm lý mong đợi một siêu anh hùng luôn chiến thắng bằng niềm tin ở Huyết Trích Tử thì bạn đã tìm lầm chỗ. Cá nhân tôi thấy diễn biến nội tâm và hành động của Lãnh rất hợp lý. Ngay từ đầu phim, Lãnh đã không phải là người quyết đoán và có thể hành động tàn nhẫn, mặc dù anh đứng đầu tổ chức sát thủ. Một người Hán lại có bát tự thích hợp nhất để phò trợ Hoàng Lịch (Càn Long), được nuôi lớn như một nô tài, cả cuộc đời, sinh mạng, tất cả đều thuộc về Hoàng đế. Giữa cuộc sống tối tăm mà mục đích duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ, là giết cho được người phải giết, là phần thưởng cho mỗi đầu người giá mười lượng bạc, cái tâm của Lãnh vẫn le lói tỏa sáng. Với anh, ai cũng quan trọng. Anh không thể phản bội Hoàng đế, người không những là chủ tử mà còn là bạn. Anh không thể phản bội đồng đội, những người đã cùng vào sinh ra tử. Anh chỉ có thể trân mình chịu đựng cơn sóng thời thế cuốn đi, trôi dạt để gặp Thiên Lang, người sẽ chết dưới tay anh. Lãnh, thành viên cuối cùng của Huyết Trích Tử, vết nhơ cuối cùng còn chưa tẩy sạch trong lịch sử trị vì của Càn Long, dùng chính cuộc đời mình để làm sạch lịch sử, hoàn thành thiên mệnh phò tá Càn Long trở nên vị hoàng đế lưu danh muôn thuở, thực hiện được lý tưởng thiên hạ thái bình, Mãn Hán một nhà. Đứng dưới góc nhìn cá nhân, Lãnh không làm được gì cả. Đồng đội từng người một chết đi; anh không chống được Hoàng đế, cũng không thể bảo vệ những người anh yêu thương. Nhưng giống như hòn đá bên đường, sự tồn tại lặng lẽ tưởng như vô ích của Lãnh chêm vào khiến bánh xe lịch sử phải chuyển hướng, để đến được ngày mà Thiên Lang hằng mong đợi.



Nếu Lãnh là thiện, thì Hải Đô - Dư Văn Lạc chính là ác. Nhiều ý kiến phản hồi rằng coi xong film cảm thấy Hải Đô quá đáng sợ. Dùng hai từ để hình dung, thì Hải Đô chính là ngu trung. Nếu dùng cảm nhận để diễn tả, thì hơn thế, Hải Đô là một nhân vật độc đoán và ích kỷ. Tình bạn giữa Hải Đô và Lãnh, lòng trung với Hoàng đế là tất cả với hắn. Không bao giờ phản bội Hoàng đế, sẵn sàng đổi mạng hàng trăm người chỉ để kéo Lãnh trở về. Hải Đô, là một nhân vật rất người. Một nhân vật nhỏ trong bữa đại tiệc đầy máu và nước mắt này là Mục Sâm – Lý Vũ Xuân. Xuất thân là ca sĩ, diễn xuất nội tâm của Lý Vũ Xuân không thật sự hoàn hảo, nhưng gương mặt vuông góc cạnh của chị đã tăng thêm một chút gia vị, đủ để khắc họa một cô con gái háo thắng, từ nhỏ chỉ biết chém chém giết giết. Quá nhiều chi tiết gói gọn trong thời lượng hơn 100 phút, thực sự không đủ để nhân vật Mục Sâm có một chuyển biến tâm lý hợp ý người xem. Chỉ có một hai phân cảnh dành cho những đau đớn, giằng xé trong nội tâm Mục Sâm, nhưng tôi thực sự bất ngờ khi thấy chị xuất hiện trong trang phục thôn nữ. Ẩn dưới gương mặt nam tính là nét dịu dàng rất riêng, cũng rất cương nghị khi quyết định chọn lấy đối đầu, cầm thanh Huyết Trích Tử cuối cùng mà xông lên, dù biết chắc chắn rằng mình phải chết. Con người ta, cho đến cùng vẫn cần có mục đích để sống, dù rằng cái họ chọn là cái chết, nhưng cuối cùng cũng có thể mỉm cười.

 

"Hãy quên đi tiếng khóc

Để nhớ lấy niềm vui

Kia quãng thời gian một nắng hai sương vẫn quen thuộc như xưa

Không tin đã hết hi vọng

Không còn cảm thấy do dự

Tựa như hành trình liều mạng

Mỗi ngày đều cứ thế kéo dài"

 

Huyết Trích Tử - tổ chức không tồn tại trong ghi chép lịch sử. Là nó không có thật, hay Càn Long đã thành công xóa đi vết nhơ cuối cùng đó. Thông qua cái không, để nói cái có. Xã hội ngày xưa thế nào, thì ngày nay cũng thế ấy. Tôi trước giờ không quan tâm và tìm hiểu nhiều về chính trị, cũng xin không lạm bàn chính trị ở đây. Nhưng cảm xúc sau khi xem đến kết phim vẫn cứ đè nặng trong tim. Cái đau đớn, mất mát của việc phải thay đổi. Đứng trước xoay chuyển của thời đại, cái cũ tất phải bị bỏ đi. Đao kiếm dù có lợi hại mấy, trong mười bước lấy đầu người không chớp mắt, cũng không thể bằng súng đạn đại bác, giết người xa cả nghìn thước. Trước vòng quay của lịch sử, con người trở nên nhỏ bé và đáng thương. Trước lựa chọn, con người ta buộc phải vô tình. Bất cứ sự lựa chọn nào, dù lớn hay nhỏ, đều có tổn thương. Tôi cũng từng đau khổ vì những gì mình mất đi, nhưng sống thêm nhiều ngày nhiều tháng, tôi hiểu đó chính là quy luật. Cái gì đã đến cực hạn, tất phải chuyển hướng. Thay đổi bởi vì đã cũ kỹ đến lúc cần phải thay đổi, và vì đã đến lúc cần phải tái sinh nên mới phải đổi thay.

 

Một điểm tôi thích nữa là nhạc phim quá tuyệt vời. Khi giọng ca trung tính của Lý Vũ Xuân cất cao điệp khúc bài Đao Phong Thiên Lãnh lúc Mục Sâm chết, tôi đã không cầm được nước mắt. Cũng như đến tận lúc hết phim, từng lời hát của Hữu Tình Tuế Nguyệt vẫn ám ảnh tôi mãi. Thế giới của nam nhi trong mắt tôi vẫn luôn có màu bàng bạc. Tình bạn của họ không như phụ nữ, không nói bằng lời, chỉ có nụ cười, máu, và nước mắt. Thế giới mà tôi mãi mãi chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa.

 

"Trời đất bao la bát ngát

Ta ngươi cùng nhau phiêu bạt

Chuyện cũ xảy ra tất cả đều đã từ những tháng năm còn là bè bạn

Gió thổi giờ cũng đã ngừng

Ánh lệ dần dần rõ nét

Quá khứ tất cả đều để nó qua đi"

 

Xem phim, đọc sách, hay hay dở đều không có thước đo, bởi vì nó còn phụ thuộc bạn kỳ vọng điều gì vào phim đó. Đã từng có một tên bá vơ nào đó chê tôi rằng tôi có văn hóa đọc kém, chỉ biết đọc thể loại tiểu thuyết hồng hồng tím tím không khác nào dâm thư. Lúc đó tôi rất bực mình, nếu tên đó mà xuất hiện trước mặt tôi thì bảo đảm là không ăn dép vào mặt cũng ăn rổ lên đầu. Nhưng sau nghĩ lại, tôi tự hỏi thế nào là văn hóa đọc. Tôi chưa bao giờ ép buộc hay định hình mình phải đọc sách gì, được đánh giá best seller hay phải thuộc thể loại academic. Hàn lâm hay nhăng nhít, với tôi không quan trọng. Tôi chỉ đọc những gì tôi thích, và điều quan trọng là tôi thấy được gì, nghĩ được gì, và đúc kết được gì cho bản thân tôi từ những gì tôi đọc, tôi xem. Với tôi, dù là chí hướng to tát như sống thì phải đỉnh thiên lập địa, phải cống hiến cho đời hay cho dân tộc, cho nước nhà; hay chuyện nhỏ nhặt trong nhà ngoài ngõ; tình cảm nhắng nhít tuổi mới lớn; chuyện hàng ngày của các đôi yêu nhau, giá trị đều như nhau, không có cái nào to lớn hơn cái nào. Cuộc sống, vốn dĩ phải đầy màu sắc, có ngày nắng ắt có phong ba, có vàng thau lẫn lộn, có lòng người hiểm ác, thì mới là cuộc sống. Hạnh phúc không ở kết quả, hạnh phúc trải trên quá trình một đời người phải đi, nhặt nhạnh từng chút một. Đã nếm qua trái ngọt, đã nếm qua mật đắng, mới biết thế nào là ngọt, mới biết thế nào là đắng, mới cảm giác được mình đang sống. Với tôi, đó mới là hạnh phúc.

 

Link xem Hữu Tình Tuế Nguyệt: [Kara+vietsub by ChiBeo]

 

Link xem Đao Phong Thiên Lãnh: [Kara+vietsub by ChiBeo]


Link phim phụ đề Việt bởi Kites.vn



Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom