Độ hot 5|
Tam Sinh - Vong Xuyên Bất Tử - Cửu Lộ Phi Hương
Convert: Nothing_nhh
Editor: Ishtar
Betor: Lãnh Vân, Sa Kira- Kira, Ishtar
Bản quyền đăng tải: http://ishtar23.wordpress.com/ - PDF | PRC
Ai đã từng là fan của Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa hay Hương Mật Tựa Khói Sương, xin đừng bỏ qua Tam Sinh - Vong Xuyên Bất Tử.
Tam Sinh - Ba kiếp ba đời, cũng chính là tên của nữ chính. Nàng vốn là tảng đá bên bờ Vong Xuyên, năm này qua năm khác nhìn chúng sanh bước qua con đường Hoàng Tuyền đầy hoa bỉ ngạn tiến vào luân hồi. Hấp thụ linh khí trời đất, nghe đủ chuyện thế gian, tảng đá ấy trở thành linh vật chốn âm ti, có trái tim, có linh hồn.
Mạch Khê - Cửu Thiên Chiến Thần Thần Quân, một chiến thần lãnh đạm vô tình của Thiên Giới, vì lịch kiếp mà đi xuống Hoàng Tuyền vào nhân giới, vô tình để Tam Sinh nhìn thấy, từ đó, nàng nhất kiến chung tình.
Cũng như Tam Sinh Tam Thế, Tam Sinh Vong Xuyên Vô Thương (được Ishtar edit lại thành Bất Tử cho thuần Hán Việt và dễ hiểu) thuộc thể loại huyền huyễn, dễ đọc, gợi tưởng tượng, sủng có, ngược có. Nam chính cần bá đạo có bá đạo, cần đáng yêu có đáng yêu. Nữ chính vốn là tinh linh của đá, trầm tĩnh, có chút lạnh lùng, nhưng cũng vì không hiểu sự đời mà láu táu, tính tình thẳng như ruột ngựa, tư duy kỳ lạ, và sở thích… ăn đậu hũ mềm của nam chính không cần kiêng dè một ai.
Truyện không dài, vẻn vẹn 16 chương và 3 phiên ngoại, nhưng cũng đủ để thỏa mãn đọc giả, chứng kiến quá trình trưởng thành trong tình yêu của Tam Sinh, nhìn cô sống chết theo đuổi Mạch Khê qua ba lần chàng lịch kiếp, đau theo cái đau của nàng qua những lần sinh ly tử biệt, thấy thật thỏa mãn khi Mạch Khê cả ba kiếp dù không nhớ nàng, cũng chỉ vẫn yêu nàng mà thôi, cười sảng khoái bởi tính tình nửa trẻ con, nửa già dặn của Tam Sinh.
Là người, ai cũng có yếu điểm. Là tinh linh, Mạch Khê cũng có yếu điểm. Yếu điểm của nàng chính là mái tóc, một sợi cũng không được rụng! Vì sao? Vì nàng là tinh linh đá mà, mà đá thì có đời nào mọc được tóc, ngàn năm mới dài được một ít, lỡ rụng mất rồi thì bao giờ mới dài ra? Thế mà, thế mà Mạch Khê lại thích vuốt tóc nàng, và cũng chỉ có Mạch Khê mới được mà thôi. Tôi thích những chi tiết nhỏ nhặt thế này, có đôi khi, hạnh phúc thực sự chỉ gói gọn trong một câu nói sủng nịch, một chút tự nguyện cởi bỏ thói quen vì người mình yêu.
Trước mặt chỉ có chữ là chữ, nhưng trong mắt, trong đầu lại hiển hiện một bóng hình thướt tha giữa rừng mai tràn sắc đỏ trên nền tuyết trắng, đôi mắt dõi theo bóng vị Trọng Hoa tôn giả áo trắng phiêu phiêu bên ngoài kết giới. Tôi như nghe được tiếng nàng gọi “Mạch Khê! Mạch Khê” cả trăm lần, vạn lần. Đau như Tam Sinh đã đau, và nhớ như Tam Sinh đã nhớ. Cái mà Cửu Lộ Phi Hương làm được, không chỉ là kể lại một câu chuyện, mà vẽ nên thế giới, một nhân gian cũng đủ lọc lừa, một địa phủ tràn đầy âm khí, nhưng cũng không kém phần sinh động với vị Diêm Vương gầy gò, không quyền oai như thường thấy, một thiên giới cũng lắm nhân tình thế thái, một Ti Mệnh Tinh Quân với khả năng viết kiếp số cực kỳ cẩu huyết, lại vì thất tình mà nhảy hồ tự vẫn (thật ra thì nàng chỉ nhảy vào Quỳnh Trì uống rượu đã đời rồi ngủ sáu bảy ngàn năm gì đó thôi).
Cái hay của truyện huyền huyễn mà nhân vật phải lịch kiếp nhiều lần như thế này, chính là ở chỗ tác giả lồng vào chuyện tình của con trai và con gái mình mối quan hệ nhân quả. Tôi không tin lắm chuyện kiếp này kiếp sau, nhưng mỗi lần đọc những truyện như thế này, thấy cũng có chút ảnh hưởng. Tôi chỉ tin rằng, có đôi khi bạn cảm thấy thật uất ức khi mình rõ ràng đối xử chân thành, mình là ngay ngay thẳng thẳng, vẫn bị người khác hiểu lầm và bạc bẽo, nhưng tôi tin, và ít nhiều từ cuộc sống của tôi mà rút ra, rồi bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì mà bạn đã bỏ ra. Bạn đối xử chân thành với mọi người, có kẻ lừa lọc, có kẻ lợi dụng, nhưng lại có kẻ khác chân thành với bạn nhiều hơn cả phần hai người kia nợ bạn. Có một điểm nhỏ, tôi nói ở đây là chân thành, chứ không phải quảng lượng và Bồ Tát. Tôi cũng là người, cũng ích kỷ, nhưng ít nhất, với tôi yêu ghét rõ ràng, ai kính tôi một thước, tôi phải kính lại một trượng. Chuyện đã qua, có thể cho qua thì qua, không nhất thiết phải ghim thù cầm hận, vả chăng cũng là một loại tự ngược bản thân, vì cái người bị bạn hận thù có sứt mẻ cái chi đâu.
Một điểm nữa tôi thích ở truyện này đó chính là không khí. Tràn ngập chiều dài câu chuyện là không khí lãng đãng, nhẹ nhàng, có chút mờ ảo, lạnh lẽo âm u chốn âm ti, nhưng phần nhiều vẫn là sự ấm áp của các nhân vật dành cho nhau. Sứ giả địa ngục dù lạnh lùng vẫn có tình với đồng bọn - Tam Sinh. Lão đạo sĩ vì cố chấp mà làm Mạch Khê và Tam Sinh âm dương cách trở, đợi nhau một đời, dù Tam Sinh bảo không tính toán nhưng ông vẫn quyết tâm kiếp sau sẽ trả cái nợ mình đã gánh. Một Mạch Khê Chiến Thần mỗi lần gặp Tam Sinh là đùng đùng lửa giận, giận vì tức và giận vì thương. Một Tam Sinh ngây ngây ngô ngô chỉ biết tiến về phía trước mà yêu chàng. Không có nhiều nhân vật, vỏn vẹn chỉ mấy người, trải qua ba kiếp lại muôn hình vạn trạng, nhưng vẫn có những tính cách cố định không hề thay đổi, tạo ra một tư vị rất riêng khi đọc giả thuận theo những cảm xúc trầm bổng, vui khi Tam Sinh biết nàng sẽ lại có thể tiếp tục đi tìm Mạch Khê và quyến rũ chàng, buồn khi biết chắc chắn sẽ phải chia ly vì chàng đang lịch kiếp, và vẫn cứ giữ mãi niềm hy vọng, không từ bỏ cho đến ngày chàng nhận ra tấm lòng của nàng, cam tâm tình nguyện chịu bảy bảy bốn mưới chín đạo thiên lôi để sửa mệnh cách mà đón nàng về thiên đình.
Khép lại truyện, có hỉ nộ ái ố, có đau thương, có hy vọng, nhưng tựu chung là cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ thật đẹp. Đời người, mấy ai được quay lại từ đầu, nhưng họ, lại có đến ba đời để yêu nhau.
Bỏ qua |
Trứng thối |
4
Tặng hoa |
1
Tán thành |
Phản đối |