Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

the Sanc[t]ua[r]y https://forum.kites.vn/?7314 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

[Review] Lang Gia Bảng

Độ hot 2Có 3025 lần đọc18-10-2015 12:36 PM |Phân loại:Review| Lang Gia Bảng, Hồ Ca, Vương Khải, Lưu Đào, Cảnh Diễm

Lang Gia Bảng – Anh Hùng Trường Ca


"Phong vân cuồn cuộn bập bềnh
Thời thế loạn lạc nổi cơn sóng gió
Máu thẫm đỏ, lòng ai còn tâm niệm điều chi?
Lửa rừng rực cháy, nguyện mong ngày thái bình"


Có một người thiếu niên, xưa kia đã từng cầm cương cưỡi ngựa, từng vung kiếm tung hoành chiến trường. Qua rồi một trận đồ đao, bảy vạn linh hồn oan khuất sau màn lửa Mai Lĩnh, còn lại điều chi?


Đã lâu lắm rồi tôi mới được xem một bộ phim đẹp đến như thế. Đẹp đến mức có lúc tôi đã quên mất đây chỉ là truyện, là phim. Cuộc đời đó, những con người đó, có thật chỉ sống sau câu chữ, sau những thước phim thôi không?


Xưa kia có Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai. Nay để được một Mai Trường Tô trở về từ chốn địa ngục, có mấy ai thấu được nỗi đau dập xương lột da, vai nặng mối thù, ẩn nhẫn toan tính suốt mười ba năm? Tính tôi vốn đa cảm, nhưng chưa bao giờ tôi đồng cảm được với một nhân vật sau màn ảnh đến như thế. Hồ Ca không chỉ đang diễn, mà anh đã thực sự là một Mai Trường Tô, một kỳ lân tài tử, vung tay áo hô mưa gọi gió chốn triều ca, một Lâm Thù chí tình chí nghĩa, coi cái chết tựa lông hồng. Lận Thần từng nói: “Trên đời có rất nhiều việc, hết việc này đến việc khác, một mình ngươi sao có thể gánh vác hết được?” Quả thật con người như hạt cát bé nhỏ trong trời đất, trăm năm việc làm được thật sự rất hữu hạn. Huống chi Mai Trường Tô chỉ có mười mấy năm. Vậy mà anh đã làm được, không phải chỉ hoàn thành sứ mạng của Mai Trường Tô, anh còn muốn được sống những ngày tháng của Lâm Thù, đến tận hơi thở cuối cùng.


Tôi nhớ có một câu hát, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Bản thân tôi đau xót vô cùng cho Nghê Hoàng. Nếu như trong truyện, Nghê Hoàng có duyên với Lâm Thù, nhưng thành phận với Niếp Đạc, thì trong phim, Nghê Hoàng dành trọn một đời cho Lâm Thù. Với Nghê Hoàng, dù Lâm Thù có không còn, hay có trở về với thân thể yếu đuối bệnh tật, thì anh vẫn luôn là thiếu niên rực rỡ nhất thành Kim Lăng ngày ấy, luôn ở trong tim nàng. Giữa vườn mai phủ Mục vương, mối tình đã đâm chồi nảy lộc sẽ không bao giờ lụi tàn.


Xem Lang Gia Bảng, phải xem rất chậm. Xem chậm để nhận ra chất thơ trong từng câu thoại. Nghê Hoàng từng nói:

"Người đi lầu trống, vật đổi sao dời. Không có nghĩa là mọi thứ sẽ biến mất. Có những người, có những việc, vẫn cứ được giấu chặt trong tận cùng trái tim, không cách nào bị thời gian vùi lấp."

Tình nàng dành cho anh, kiên cường như cánh mai giữa trời gió tuyết. Không gì có thể ngăn cản ước muốn được yêu thương anh, được ở cạnh anh. Vì cứu anh, nàng không ngần ngại vung đao chém tướng. Vì cứu anh, nàng không ngần ngại cầm binh tạo phản. Nhưng Nghê Hoàng không chỉ yêu anh, Nghê Hoàng còn yêu cả hoài bão của Lâm Thù. Đến cuối cùng, anh lựa chọn trở về làm Lâm Thù, trở về Bắc Cảnh. Với anh, đó không phải là trách nhiệm, không phải là nỗi đau. Với Lâm Thù, được trở về chiến trường là một chuyện may mắn. Tôi thật sự đã khóc, khóc như mưa khi Mai Trường Tô hét lên:
"Ta dẫu sao vẫn là Lâm Thù. Tuy đã mười ba năm trôi qua, nhưng ta vẫn là thiếu soái Lâm Thù của quân Xích Diễm. Ta phải trở về. Trở về chiến trường của quân Xích Diễm năm xưa. Ta phải trở về! Đó mới là nơi thuộc về ta!"


Nghê Hoàng biết tất cả, biết lần này chia xa sẽ không bao giờ gặp lại. Chỉ có một câu thề hẹn kiếp lai sinh. Nàng biết nhưng nàng chấp nhận, vì người nàng yêu là con người chí tình chí nghĩa. Người nàng yêu không phải kẻ tiểu nhân chỉ biết thắng làm vua, thua làm giặc. Lâm Thù ẩn nhẫn mười ba năm, tất cả mọi chuyện anh làm có phải vì trả thù? Theo tôi là không. Tất cả mọi chuyện anh làm, chỉ là để rửa sạch thanh danh cho cha, cho chính mình, cho bảy vạn đồng đội chôn thây trong lửa khói. Trong tim Lâm Thù có tình riêng, có Nghê Hoàng, nhưng trong tim Lâm Thù còn có thiên hạ. Nếu phải nói người thật sự thích hợp trên ngai vị hoàng đế, người đó chính là Lâm Thù. Với anh, thiên hạ là của người trong thiên hạ. Vì người trong thiên hạ mà có quân chủ, vì người trong thiên hạ mà có một Lâm Thù. Nghê Hoàng biết điều đó, nên vì yêu anh, nàng yêu cả lý tưởng của anh, yêu con đường anh đi, như cánh mai hồng đơn côi lẻ loi, nhưng vẫn hạnh phúc vì trong đời này, nàng đã được yêu anh.

"Nhớ chàng nhưng chẳng thể ở bên, biệt ly tàn nhẫn
Ngọn đèn đã tàn, lệ chẳng thể lau khô
Giang sơn không dời đổi, hồng nhan xưa"



Từng thước phim đẹp như tranh vẽ. Một Tô Trạch vẫn luôn bình yên trong chốn kinh thành náo động nhơ nhuốc. Trạch viện giữa mùa mưa lạnh vẫn ấm áp vì nơi đó Tô ca ca có Phi Lưu đơn thuần, có hai cận vệ nhất mực trung thành, có Yến đại phu ngoài lạnh trong nóng. Thế giới của Lâm Thù, ngoài gánh nặng giang sơn còn có tình huynh đệ, tình tri kỷ. Một Mông tướng quân anh dũng chính trực vừa là bằng hữu, vừa là đại ca. Một Cảnh Diễm Tĩnh vương vừa là người thân, vừa là quân chủ, vừa là tri kỷ. Một Lận Thần vừa là người ơn cứu mạng, vừa là người anh em luôn sẵn sàng ở bên, cho dù con đường Lâm Thù chọn đi là con đường không lối về. Tôi đã khóc, khóc khi Lâm Thù chỉ vừa nhìn dã nhân đã nhận ra đó là Niếp Phong. Tôi khóc khi Tiểu Thù lao vào ôm lấy dã nhân mà gọi: “Niếp đại ca. Ta là Tiểu Thù.”


Trái tim Lâm Thù có phải làm bằng sắt thép? Một người trần mắt thịt làm sao chịu đựng được từng ấy nỗi đau. Cái đau da thịt lột da cạo xương, cái đau tâm can nhìn phụ thân, nhìn đồng đội táng thân trong chiến sự khốc liệt, xương chất như núi. Trái tim không phải bằng sắt thép, làm sao ẩn nhẫn được ngần ấy năm trời, lê tấm thân bệnh tật tìm lại danh tính chính mình, tìm lại thanh bạch cho đội quân Xích Diễm? Trái tim không phải bằng sắt thép, sao có thể chứa được ngần ấy yêu thương? Anh đi rồi, gió thành Kim Lăng vẫn thổi. Thân xác về với cát bụi, nhưng trái tim anh vẫn sống, sống trong những trái tim đập cùng một nhịp. Là Nghê Hoàng, người anh yêu hẹn kiếp lai sinh. Là Phi Lưu, đứa em trai không cùng máu mủ. Là Tĩnh vương, tri kỷ một lòng.

"Máu thẫm đỏ, lòng ai còn tâm niệm điều chi?
Lửa rừng rực cháy, nguyện mong ngày thái bình"


Trong bức tranh của Hải Yến, mỗi một nhân vật là một mảnh đời, một số phận. Có người chính trực cháy ngọn lửa rực hồng, có người vì tiền tài danh vọng, vì hoàng quyền, vì vị kỷ cháy ngọn lửa đen hắc ám. Vài ánh mắt, vài câu thoại nhưng dù vai nhỏ đến đâu, mỗi một nhân vật đều là nét chấm phá không thể thiếu. Tôi ghét Dự vương, nhưng tôi cũng thương cho Dự Vương. Thương cho anh sinh ra đã là một con cờ. Anh vùng vẫy, anh đấu tranh, cuối cùng trong lòng vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, anh vẫn là một con cờ bé do con cờ lớn sinh ra. Nước mắt của anh, tiếng cười của anh, ám ảnh tôi mãi không thôi. Dự Vương là đứa con giống Lương Đế nhất, anh không yêu ai, chỉ yêu bản thân, nhưng đến cùng, anh đã nhận ra bên cạnh vẫn còn người vợ và đứa con chưa ra đời. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh nguyện lòng hy sinh cho người khác. Chưa có bao giờ, tôi bị ám ảnh bởi tất cả nhân vật của một bộ phim. Mỗi một người như đều bước ra từ trang sách. Những vai diễn rất ngọt, rất tròn. Họ không chỉ diễn, mà thật sự sống với nhân vật. Một Lương đế vị kỷ đa nghi, một Thái tử tham lam khờ khạo, một Dự vương ngoan độc, một hoàng hậu quên đi bản ngã, một Tĩnh phi ngoan cường trọng tình nghĩa, một Kỷ vương giả vờ hồ đồ sống cho qua ngày đoạn tháng, một Dự Tân, một Cảnh Duệ tràn đầy sức trẻ. Và rất nhiều, rất nhiều những nhân vật khác. Mỗi người một nét, phác hoạ nên giang sơn Đại Lương rộng lớn, phác hoạ nên đội quân hào hùng, phác hoạ nên tuổi trẻ và tình yêu oanh oanh liệt liệt. Linh hồn họ thật sự sống trên trang giấy, dung nhan họ khắc hoạ qua từng thước phim, và sống mãi trong lòng người xem chúng tôi.


Ở quốc gia ấy, sau bao trận đồ đao, trong chốn cung son, gió chưa từng ngừng thổi.

"Huyết thư thấm đẫm ngàn cuộn, cất lên khúc hát bi thương
Cốt xương vỡ vụn nhưng ý chí vẫn còn
Mong ngóng quân Xích Diễm trở về, toàn quân làm lại từ đầu
Giữ cho sơn hà quốc gia ta vẹn nguyên như xưa…"

Bỏ qua

Trứng thối
2

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (2 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom