Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

♥裕 菜 谷-Yunatani♥ https://forum.kites.vn/?587 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Như hạt mưa...rơi xuống giữa mùa hè...

Blog

Proposal Daisakusen

Độ hot 1Có 832 lần đọc22-9-2011 04:03 PM | Feeling

Proposal Daisakusen



Diễn viên

Yamashita Tomohisa - Iwase Ken
Nagasawa Masami - Yoshida Rei
Eikura Nana - Oku Eri
Hamada Gaku - Tsurumi Hisashi (Tsuru)
Hiraoka Yuta - Enokido Mikio
Fujiki Naohito - thầy Tada Tetsuya

và các diễn viên khác.

Giới thiệu

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày vui - ngày đám cưới. Ken - nhân vật chính của phim - ngủ dậy trễ và vội vàng mặc áo vét vào chạy đến thánh đường. Ở đó, người con gái mà anh yêu - Rei - đang chờ đợi. 

Chỉ có điều, Rei không đợi anh, mà là người chồng sắp cưới của cô - Tada Tetsuya, cũng là người thầy giáo dạy thế trong một thời gian ngắn ở trường cấp III của Ken và Rei. 

Ken là một người hay do dự và ít khi hiểu chính bản thân mình. Ở đám cưới, anh cũng không rõ cảm giác của anh là như thế nào. Anh chỉ biết một điều, một cảm xúc rất mãnh liệt trong anh bảo với anh rằng, anh không muốn Rei lấy chồng, người không-phải-là-Ken.

Và trong khoảnh khắc đó, một phép màu, một ông tiên, đã xuất hiện với Ken. Ông cho phép Ken trở về quá khứ để sửa chữa những lần anh đã làm Rei buồn, hay để tỏ tình với Rei khi có cơ hội. 

Điều quan trọng là, Ken có làm được không? Hay anh sẽ tiếp tục đánh mất những cơ hội đó? Và quá khứ dễ thay đổi như vậy sao?

Lời tựa

Proposal Daisakusen kể về mối tình chưa thổ lộ của một chàng trai và một cô gái, thế nhưng bộ phim không hẳn là phim tình cảm. Phim kể về hiện tại về quá khứ, về những tiếc nuối của con người, những người cũng giống như chúng ta, khi ta quên đi những điều, những người đáng trân quý, vì lúc nào họ cũng hiện hữu bên ta. Ta cho rằng họ sẽ mãi ở đấy cho ta nương tựa, và không biết trân quý họ đúng mức. Và bởi vì ta cứ mãi đi tìm cái gì đó xa xôi, mà quên mất những điều quý giá mãi đang ở rất gần.

ProDai không hẳn là một bộ phim chạm gần đến mức hoàn hảo vì nhiều yếu tố, trong đó có diễn xuất chưa được tự nhiên của các diễn viên. Thế nhưng, giữa dòng phim tình cảm đầy những phim kịch tính và bi đát nhan nhản, chỉ để kể lại một câu chuyện tình đầy nước mắt làm mủi lòng khán giả, thì ProDai là một chấm son lặng lẽ mang vị đắng của tách cà phê, cái sâu lắng lững lờ của những buổi chiều tà - màu chủ đạo của bộ phim. ProDai - một câu chuyện dường như không có cốt truyện nhưng lại khiến người xem phải suy ngẫm, băn khoăn, nhìn lại bản thân mình qua những nhân vật rất bình thường - Ken, Rei, và hai người bạn Eri và Tsuru - mà ta có thể gặp ở bất cứ nơi đâu. Cái quan trọng ở ProDai không phải là, "Chuyện gì đã xảy ra?" mà là, "Những con người ấy đã nghĩ gì trong những khoảnh khắc đó?"

Vì thế, mình cho rằng ProDai là một phim sâu lắng, đáng xem, ngay cả giữa những yếu tố không hoàn hảo của nó. Mong các bạn có thể bỏ qua một số khuyết điểm để thưởng thức ProDai - như một dòng sông chảy chầm chậm, như cơn mưa lâu dần mới thấm đất.


Thích Pi từ Kurosagi nhưng lại yêu Pi từ Kenzou trong Proposal,một Kenzo mạnh mẽ chạy đua với thời gian không mệt mỏi để đuổi theo trái tim một người con gái,một Kenzo quay đầu lại từ hiện tại nuối tiếc những gì đã trôi qua và lần lượt thay đổi nhiều thứ để không còn hối tiếc.Sẽ rất nhàm chán nếu như bạn đã biết hết mọi thứ về một bộ phim,bao gồm cả tình tiết và lời thoại...có lẽ đã là lần thứ tư hoặc hơn thế nữa,nhưng cứ bẵng đi môt thời gian,vui chơi và mỏi mệt với cuộc sống hằng ngày...bật lên lại tập 1 của Proposal,vẫn còn là những cảm xúc ban đầu...ngẩn ngơ trước câu nói dường như quá đỗi bình thường "vào khoảnh khắc khi bạn sắp mất người mình yêu thương nhất...bạn mới biết được đó là người duy nhất dành cho mình" và lời nói muộn màng cùng ánh mắt không quá bi thảm chất chứa nỗi buồn sâu thẳm của một người con trai khi người con gái mình yêu thương nhất đang nói lời nguyện thề trong thánh đường...với một người đàn ông khác "Bây giờ thì đã quá muộn rồi"...

Đúng như những gì HH đã viết,Proposal không đấy kịch tính bi thảm và buộc con người phải bức phá khỏi một giai đoạn đau đớn nào đó của cuộc sống,nó chỉ là một dấu chấm...lặng lẽ đứng cuối dòng,lặng lẽ như màu vàng nhạt ấm áp của một buổi tà,lặng lẽ khi một tình yêu dấu kín chưa bao giờ hé mở.Chỉ đơn giản là những hối tiếc,chỉ đơn giản là một sự cố gắng theo đuổi một điều hối tiếc từ quá khứ...nhưng đọng lại trong đó có quá nhiều cảm xúc.

Tôi đã nghỉ rằng...Ken sẽ thắng trong trận bóng chày hôm đó...cuối cùng anh vẫn là chuốt lấy thất bại,khởi đầu của cuộc chạy đua dài dẳng và ngắn gọn đó được bắt đầu như thế.Một lần nữa làm lại,hết sức...sẽ không chắc chắn là thành công,một lần nữa lại khiến cho Rei phải thất vọng...nhưng bên cạnh đó,lần đầu tiên Ken thật sự đối mặt với những khoảnh khắc phải quyết định mà suốt 14 năm anh đã luôn trốn chạy...dù cánh cửa Koshien khép lại ngay trước mắt,nhưng những nổ lực ngày hôm đó đã lại khắc vào tim Rei,một điểm cho sự chân thành...

Suốt đoạn đường trở về...Ken đã phải chạy,chạy đến mỏi mệt để đuổi kịp những gì đã bỏ lại từ ngày hôm qua...nhiều đến đau lòng nhưng vẫn mãi chẳng đuổi kịp những gì đã xảy ra.Tại sao một người biết được mọi thứ vẫn thất bại,thất bại đến mức có lúc chán nản và muốn bỏ cuộc.Có thể biết trước mọi chuyện nhưng lại không thể tính được những chuyện sẽ phát sinh sau đó.Nếu để dành hạnh phúc cho chính mình mà ngước mắt làm ngơ tấm lòng thành của người khác thì cũng không cón ý nghĩa,quá mải mê chọn lưa mọi thứ phức tạp từ địa điềm khung cảnh mà quên rằng quan trọng nhất là những lời nói từ tấm lòng...Nếu cứ nghĩ rằng ngày mai mọi thứ vẫn còn kịp thì ngày mai có khi sẽ hối tiếc...vì thế,những gì có thể làm vào ngày hôm nay,đừng để đến ngày mai...

Lần đầu tiên...tôi đau đớn cảm nhận nỗi thất vọng từ Ken,lần thứ hai...tôi bắt đầu ghét Rei bởi yêu Ken suốt hằng ấy năm trời mà những khoảnh khắc ghi đậm trong lòng,cuối cùng cô vẫn bỏ quên.Lần thứ ba...tôi hối tiếc,cho cả hai người...dường như cuộc sống của họ cứ mãi như hai đường tiệm cận,tưởng chừng chạm vào được đối phương...hóa ra lại còn một con đường rất dài,và ngoài nỗi đau từ Ken...có những thứ "nếu như",những thứ mơ hồ mà nếu bạn không chắc chắn,bạn sẽ thể nào đủ dũng khí để chạm vào,dù chỉ một lần...

Mười một tập phim và một tập special là những bài học sâu sắc đầy cảm xúc lẳng lặng ẩn giấu dưới những nụ cười và những giọt nước mắt...

Tôi đã trông mong một cái kết kết hoàn mỹ khi lần đầu tiên tôi xem tập cuối cùng...nhưng những cố gắng của Ken vẫn chỉ đưa anh trở lại trước bài diễn văn.Tại sao?Không lẽ khi người khác đã hối tiếc muốn làm lại,vẫn không có con đường để quay trở về sao?Thời gian... vốn dĩ chỉ là con đường một chiều không có lối về,đôi khi nó tàn khốc đến nỗi bỏ mặc mọi thứ và cứ tiếp tục tiến lên.Ken...đã thay đổi,hối tiếc hay muộn màng...trong suốt khoảng thời gian từ khi bắt đầu đuổi theo quá khứ,lần đầu tiên và cuốn cùng Ken dừng lại...dù không có kết quả,bài diễn văn thành thật đó Ken cũng nói được "Anh yêu em,Rei"...và quay lưng..

Hạnh phúc...chỉ thuộc về những anh dám đấu tranh để có được nó.
Thay đổi quá khứ là một điều quan trọng để hiện tại không phải hối tiếc...nhưng thay vì cứ mãi đuổi theo hiện tại trong quá khứ...hãy thay đổi hiện tại để tương lai không phải hối tiếc.
Những gì hôm nay có thể làm được...đừng để đến ngày mai.

Mọi thứ...như một dấu lặng...tĩnh vào lòng cảm giác thật sự yên bình.Không ồn ào,không phô trương...chỉ là hãy chầm chậm mà cảm nhận mọi thứ.Có lẽ đó là điều khiến...tôi mỗi ngày lại yêu dòng phim này hơn ngày hôm qua.

Ep 01: Trận đầu ngày ấy,tới đã cố hết sức-Kenzou


Ep 02: Đổi sự vô tâm lấy cafe sữa


Ep 03: Tớ muốn ngồi cạnh Rei...dù chỉ một lần


Ep 04: Chiếc nút áo thứ hai cạnh trái tim tớ sẽ dành cho Rei


Ep 05: Những gì có thể làm hôm nay đừng để đến ngày mai


Ep 06: Lá thư chưa kịp gửi...tớ sẽ cất vào tim


Ep 07: Lời yêu khó nói


Ep 08: Pháo hoa đầu năm mang dáng hình nước mắt


Ep 09: Kenzou chính là thời thơ ấu của tớ


Ep 10: Cánh cửa kỳ diệu rồi cũng đóng lại


Ep 11: Khoảnh khắc hiện tại


Ep SP: Ngày mai là một ngày mới


Ơi người dấu yêu,em hãy cười lên...
Cuộc sống ấy sẽ không là mãi mãi 
Ai ai cũng chỉ tự mỉnh thì thầm...sâu thẳm trong con tim.
"Ashite hareru kana "-Ngày mai liệu mặt trời có còn bừng tỉnh
Dưới bầu trời sâu thẳm kia..

.

.

Bỏ qua

Trứng thối
1

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (1 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom