Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

♥裕 菜 谷-Yunatani♥ https://forum.kites.vn/?587 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Như hạt mưa...rơi xuống giữa mùa hè...

Blog

PART I : MUA - PAST SEASON : Leaves 01

Có 437 lần đọc17-9-2011 03:09 PM |Phân loại:THE STARS AND THE MOONLIGHT| MUA, RAINING


PAST SEASON: 
 LEAVES 01: MEMORIES OF TIME

"Khi trở về,GaEul...em sẽ là người đâu tiên anh tìm đến...nếu cho đến lúc đó em vẫn chưa tìm được soul-mate..."




Lá phong lại một lần nữa bắt đầu rơi...
Trong một lớp học nhỏ,tiếng trẻ con khúc khích cười vang lên từng hồi...

-Cái này là trái nho sao?-cô gái mỉm cười nhìn cậu học trò nhỏ

-Em vẫn không bỏ thói quen dùng lực trên bàn tay sao GaEul- chàng trai xuất hiện ngay ngưỡng cửa với nụ cười trên môi

-YiJung sunbae...-GaEul bất ngờ đứng lên nhìn anh với ánh mắt không che giấu nỗi niềm vui và sự bất ngờ

-Ai thế cô...bạn trai của hả cô-đám nhóc lao xao cũng đứng dậy quay người nhìn về phía cửa.

-Chú ơi...chú từ nước ngoài về phải không ạ?-cô bé xinh xắn với đôi mắt to tròn cất tiếng dõng dạc hướng về phía YiJung

-Ừ,sao con biết? -YiJung ngạc nhiên đáp lời,một bên mày anh đã nhíu lại

-Chú ơi,chú về từ Thụy Điển phải hông?-cô nhóc vẫn tiếp tục với cái miệng cười dễ ghét,rất có ẩn ý

-Tiểu thư nhỏ...con đoán hay thật

-Vậy thì đúng rồi,cô giáo của bọn con bảo bạn trai của cô ở Thụy Điển mà-cô bé nhanh nhẹn quay sang mỉm cười với bạn học của mình như giải đáp thắc mắc cho cả bọn cùng lúc rối mới quay sang hướng YiJung cười rạng rở,phúng phín đôi má với hai lúm đồng tiền,GaEul bất giác đỏ mặt,che vội miệng cô bé.

-Con đừng nói nữa mà...-cô lúng túng như vừa bị ai đó nhìn thấu tim gan khi YiJung bật cười sảng khoái.

-GaEul...GaEul...dậy đi,trời sáng rồi-JanDi gọi to

Mở mắt,trời đã sáng tự bao giờ,lại một giấc mơ đẹp...có lẽ là giấc mơ đẹp nhất trong những giấc mơ đã từng có.Dạo gần đây,càng gần với khoảng thời gian YiJung về nước một cảm giác ấm áp cứ mãi xâm chiếm trong lòng,tự thưởng cho mình một nụ cười tôi vươn vai đứng dậy 

-Mình dậy rồi,cậu đừng gọi nữa....hàng xóm nghe hết bây giờ.

-Yaaa,dạo gần đây sao cậu ngủ dậy trễ thế...lại mơ mộng nên không muốn dậy chứ gì?-tiếng JanDi mang lẫn cả nụ cười khúc khích trên môi,tôi cá chắc là cậu ấy đang nhếch mép trêu tôi.

-Bí mật...không cho cậu biết-tự cười với chính mình,thật là,làm gì cũng bị JanDi nhìn thấu hết

-Cậu có không bí mật thì tớ cũng biết tỏng,lại mơ về chàng hoàng tử của cậu chứ gì...mà này,nhất định không cho tớ biết người đó là ai à?Bốn năm rồi,coi bộ Chu GaEul cũng chung tình ghê há,nhất định không tiết lộ bí mật sao???-JanDi nói mà tôi đoán là đang xoay tròn mắt, tay chống cằm suy nghĩ bên bàn ăn với cái muỗng cho mà xem

-Rồi đến lúc cậu biết mà...có gì giấu được cậu lâu đâu?-tôi mỉm cười đáp lời JanDi khi từ toilet đi ra

-Ấy thế mà có người đã giấu được 4 năm rồi còn gì nữa...-JanDi nhíu mắt ngạc nhiên,nói đoạn cậu ấy đứng dậy,ôm tô cơm của mình chạy đến bên tôi đấy tôi- thật không nói sao,bí mật tới phút cuối hả??

-Không nói...

Hai năm,từ ngày JanDi và tôi quyết định thuê chung một căn hộ vì cô ấy không đi ra nước ngoài với bố mẹ mình,tôi cũng cảm thấy cuộc sống đầy nụ cười nhiều hơn.Đôi khi,trở về căn nhà trống vắng với nỗi nhớ đong đầy,làm gì cũng chỉ một mình cũng thật sự quá cô đơn.Bốn năm,có một lời hứa cho 4 năm khi người đó trở về...tôi đã đợi chờ cùng
 hàng nghìn hy vọng,hàng nghìn mong ước.Có nỗi nhớ đong đầy trong giấc mơ,những lúc thật sự muốn buông tay câu nói của ấy cứ vang vẳng như một lời hẹn ước.Bốn năm đủ cho trái tim quên đi một người,đủ cho con người ta hình thành một cuộc sống mới,đủ để một cô gái nhỏ lớn lên...đủ cho nhưng giấc mơ trở thành hiện thực.Nhưng có lẽ...nó vẫn không là gì cho một tình yêu chân thành...

Cho đến hôm nay,cứ mỗi sáng mở mắt thức dậy,khi ánh bình minh len qua khe khung cửa...nụ cười của anh vẫn hiện lên trong lời nói ngày hôm đó...khi ánh hoàng hôn buông xuống vẫn chỉ có tôi nơi đó,với những món đồ gốm trong lò nung 1300 độ ấy.Từng món,từng món cuối cùng cũng đã trãi qua quá trình phấn đấu,rèn luyện bản thân,từng thứ từng thứ cứ ra đi,tìm cho mình một cuộc sống mới...chỉ có tôi vẫn còn dừng lại nơi này...đợi chờ.Liệu ở nơi đó,anh còn nhớ hay không,lời anh đã hứa...đôi khi tôi tự hỏi mình những câu hỏi vu vơ,rồi lại tự trách móc,tại sao lại có thể không tin,nếu đã lựa chọn thì dù thế nào cũng phải tin tưởng...dù cho chuyện gì xảy ra,dù cho trái đất ngừng quay hay thế giới không còn gì thì tình yêu...chỉ đơn giản là tin tưởng lẫn nhau.

Sáng nay...phía bên kia công viên,lá phong lại bắt đầu rơi,mùa thu tiếp tục trở về...

-GaEul…-tiếng JanDi vang vọng khi tôi thẫn thờ nhìn lá phong rơi vội trong ánh nắng chiều

-Sao???

-Tối nay cậu đi chứ,JunPyo mới thông báo cho tớ.

-Đi?Là đi đâu?-tôi ngơ ngác đáp lời

-Này,cậu không biết thật hay giả vờ đấy?Không phải cậu cũng nhận được tin rồi chứ?

-Tin gì mới được?-thốt nhiên tim tôi hẫng mất một nhịp,linh cảm,tôi thật sự không mong muốn mình có vài thứ linh cảm trong lúc này,nó có vẻ gì đó khá tồi tệ.

-YiJung sunbae về rồi…hình như lúc sáng.F4 đã họp,tối nay party.

Đã về,party…YiJung,F4,âm thanh quen thuộc của cô bạn thân khiến tâm trí tôi bắt đầu trống rỗng…cảm giác một thứ gì đó tận trong tôi rạn vỡ…những âm thanh khó chịu.

“Khi trở về,GaEul...em sẽ là người đâu tiên anh tìm đến...nếu cho đến lúc đó em vẫn chưa tìm được soul-mate...”

-Vậy sao?Mình không biết-tôi cố giữ bình tĩnh,bên cạnh nỗi vui mừng sau 4 năm chờ đợi,chỉ tôi không hề mong đón nhận tin tức này từ một người khác,dù người đó có là người bạn thân nhất của mình.Anh...vẫn như trước,ra đi vội vã…trở về cũng vội vã,như những cơn mưa mùa hè,chẳng thể nào dự đoán được.

-Không sao-JanDi gạt tay-tóm lại là tối nay cậu đi cùng tớ.Club,không phải căn cứ bí mật đâu.Để tớ gọi JunPyo nói anh ấy qua đón hai đứa.

-Không...à...cậu đi với JunPyo sunbea đi,tớ có thể tự đến đó một mình cũng được,chiếc BWM của anh ấy đâu có đủ chỗ cho cả 3 người.

-Thế.. tớ đi với cậu,mặc kệ JunPyo-JanDi tiếp tục ý kiến,cô ấy nhất quyết muốn đi cùng tôi đến đó.Nhưng...trong lòng tôi lúc này,tôi chỉ đang cần cho mình một ít không khí yên tĩnh.Vẫn là cảm giác gì đó khá tồi tệ đang đón chờ tôi vào buổi tối,có thể nó sẽ khiến sức chịu đựng của tôi không chấp nhận nổi.Cảm giác...chỉ là cảm giác.

-Không-bất giác giọng tôi lớn dần và pha lẫn cả một chút gay gắt mà chính tôi cũng chưa kịp nhận ra-Tớ muốn một mình một chút,cậu đi với JunPyo sunbea đi,tớ sẽ tự đến đó.Nhắn tin cho tớ địa chỉ.Tớ muốn ra ngoài một lát,nói với ông chủ Lee tớ có chút chuyện.

Lao ra khỏi quán cháo một cách vội vã...thật giống như đang bỏ trốn quá…hóa ra,giấc mơ của tôi,những thứ tôi từng hy vọng,mới một chút đã ra thế này sao.Niềm tin bốn năm liệu có phải chỉ là một câu bông đùa.Bản thân tôi phải khóc hay nên cười đây.GaEul,mày đã mong chờ điều gì thế.Người trước nhất?Nghe thật nực cười?Có lẽ là qúa mộng mơ rồi GaEul.Đồ ngốc...

Lang thang rồi lại lang thang,bóng chiều ngã xuống từng chút…lá phong cũng đỏ rực góc trời,ánh nắng bớt gay gắt nhưng vẫn trầm trầm khiến con người ta khó chịu…

...tít tít…

“Paradise Club”

Tin nhắn ngắn gọn của JanDi,bỗng dưng tôi sợ,sợ đối mặt…4 năm rồi,anh ấy thay đổi thế nào,liệu có giữ nụ cười như xưa,liệu có còn những tổn thương như lúc ra đi…1300 độ thì phải chịu đựng như thế nào bản thân mới cứng cáp hơn…chịu sự dày vò bao lâu mới trờ nên mạnh mẽ đây anh?Bao nhiêu thời gian suy nghĩ cuối cùng em vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho chính mình.

"Nơi này…"

Bất giác thức dậy khỏi những suy nghĩ của mình…lang thang khắp nơi để rồi cuối cùng vẫn lại trở về lại nơi này,nơi một người khi ra đi chỉ để lại cho tôi một lời hứa duy nhất,một lời nói mà tôi trân trọng như một lời hẹn ước.Thói quen,qua thời gian...liệu có thể trở thành bản năng hay không???

Ngồi xuống,tôi khoác tấm khăn lên như buổi chiều ngày hôm đó và như 4 năm nay vẫn luôn như thế...thói quen.Thảng nhiên nhìn vào khoảng trống bên cạnh…đến bao giờ thì nơi đó mới lại được lấp đầy,như nụ cười và lời nói 4 năm trước.Liệu ngày mai,em sẽ còn ở đây hay...mãi mãi chỉ là một lời hứa...

Ánh nắng dần buông xuống…chiều tắt nắng...


Bóng tối trở về,một ngày nữa trôi qua…bất giác tôi sợ hãi với những điều sắp diễn rai,chuyện gì đến rồi sẽ đến...nụ cười hay nước mắt tôi vẫn phải đón nhận thôi...buông tấm chăn trả lại vào túi,tôi lang thang trở về,không thể trốn chạy mãi.Cuối cùng vẫn là phải đối mặt...vấn đề chỉ là sớm hay muộn.

“Paradise Club” nhẩm lại nơi cần đến một lần nữa,vươn người đứng dậy,tự động viên chính mình

"Cố lên Chu GaEul…"

Paradise Club

"khi nào nơi này không ồn ã không nhỉ",nhạc to đến mức khó chịu…hòa vào cảm giác hồi hộp của riêng tôi lại tạo nên một thứ cảm xúc khó tả,thật sự quá khó khăn để có thể len vào giữa đám đông tìm cho mình một lối đi khi mà ai ai cũng chen chân lắc lư theo tiếng nhac…bất giác,mọi thứ chìm vào im lặng,như ở đây vốn tĩnh lặng chưa từng có thứ âm thanh nào,ngạc nhiên khiến bước chân tôi cũng tự dừng lại…giữa không gian yên ắng trỗi lên tiếng saxophone dịu dàng chiếm lĩnh hoàn toàn sự tĩnh lặng hiếm hoi ở club…tim tôi bỗng nhiên loạn nhịp,cảm giác anh ấy đang ở đâu đó quanh đây,gần đây thôi,rất gần...ý nghĩ đó khiến tôi run lên,nắm chặt bàn tay mình tôi cố tìm kiếm trong đám đông...hình ảnh mà tôi vẫn mong ngóng.



Len lỏi để có thể tiến lên xa hơn,gần hơn một chút để có thể trông thấy hình ảnh trên sân khấu…một giọt nước mắt...lặng lẽ rơi xuống...là bóng dáng ấy,vẫn nụ cười ấy,vẫn khí chất ấy thả hồn vào những gì mình đang làm,bỏ mặc sức hút của mình với xung quanh.Bốn năm...đã 4 năm rồi...bốn năm khắc ghi một bóng hình,bốn năm chỉ để đợi một khoảnh khắc lặng im...

-YiJung sunbem…-đưa tay chặn tiếng nấc sắp bật ra khỏi môi,vẫn nụ cười đó,vẫn dáng người đó,anh đứng đó…hiện diện chứ không phải trong những giấc mơ mà tôi vẫn luôn ấp ủ...nhìn người mà bản thân vẫn mong ngóng giờ đây đang ở rất gần,tưởng chừng như có thể nắm lấy được…nước mắt tôi rơi,rơi mãi...

Tiếng nhạc kết thúc…tôi lau vội những giọt nước mắt,mỉm cười tiến đến…liệu mình nên nói gì trước,chào anh ấy...hay hỏi anh ấy có khỏe không...anh ấy hiện giờ như thế nào...liệu có còn nhớ...

-Bài hát này tôi xin dành tặng cho người con gái đã đánh cắp trái tim tôi…-âm thanh quen thuộc ngỡ như chỉ tồn tại trong những giấc mơ,ngỡ như ký ức ngày hôm qua khiến bước chân tôi dừng lại-…YooMi

Tôi không biết...khi con người đang ở dưới địa ngục bỗng chốc được lên thiên đường sẽ hạnh phúc đến dường nào,riêng trong khoảnh khắc này,tôi lại rõ ràng đến thế cảm giác từ thiên đường bỗng chốc rơi xuống tận địa ngục sâu thăm thẳm tăm tối,có lẽ chắc cũng chỉ có thể đến như thế này thôi...Một người con gái xinh xắn…tôi nên nói là cô ấy tươi tắn thì đúng hơn,nét tinh nghịch hiện rõ trên mặt,cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi khi cô ấy bước từng bước về phía sân khấu,nơi YiJung đang giơ tay đứng đợi…một điều gì vừa cắt ngang qua trái tim tôi…một thứ gì đó,trong vô thức...vụn vỡ…hoàn toàn tan nát,khoảng cách giữa tôi và giấc mơ tường chừng chỉ mấy bước chân,bỗng xuất hiện một hố sâu,đen tối mờ mịt thăm thẳm ,tuyệt đối không thể bước qua được...trong vô thức,bước chân tôi lui về...Lần đầu tiên,giữa tôi và YiJung...là một vạch ranh giới rõ ràng hơn bao giờ hết.

-GaEul…em đến bao giờ thế-WooBin đứng đó,tiến đến với nụ cười…khi tôi cố lãng tránh đi,tôi muốn chạy,muốn thoát nơi này,thoát khỏi mọi thứ đang diễn ra trước mắt…thoát khỏi giấc mơ tôi thêu dệt trong 4 năm…Đừng sunbae,làm ơn đừng bước đến…ý thức tôi giờ chỉ còn trong mơ hồ,bản năng đã rất muốn vứt bỏ tất cả để bỏ trốn…

-GaEul…em đến bao giờ,có thấy màn trình diễn của YiJung không?-tiếng WooBin bên tai khi anh đã kịp bước đến,nắm lấy bàn tay tôi-GaEul,em sao thế?

-Không…không có sunbae,chỉ là không biết cái gì bay về mắt mà thấy cay cay thôi
-dối trá,chưa bao giờ tôi nghĩ mình thản nhiên bật ra một lời nói dối nhẹ nhàng đến vậy và đưa tay lau vội giọt nước trên mi

-Ừ,chắc lại khói thuốc,dạo gần đây hay xuất hiện thứ này càng nhiều…đôi khi anh cũng hay như thế.Thôi,em sang kia với mọi người đi…-câu nói chưa dứt khỏi môi thì đã bị  WooBin kéo sang nơi mọi người đang tụ tập

-Yaaa,YiJung…đi 4 năm rồi về vẫn còn sức hút như ngày nào nhỉ?-JunPyo bá vai YiJung cười cười 

-Tớ đấy JunPyo…So YiJung chứ không phải là câu đâu,bốn năm thì bốn năm,sức hút là bản chất toát ra từ con người rồi…haha-giọng anh ấy...vẫn trầm lắng khiến người ta ấm áp như thế,vui vẻ hạnh phúc…hiện tại,lại như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi.

-Yoyo….YiJung,đừng quen F4 ngoài cậu thì Song WooBin này cũng có sức hút không kém nhá,đừng có quá tự tin.

-Thế sao…-YiJung cười,quay mặt sang hướng WooBin,bất giác tôi lui lại một bước,giật tay ra khỏi bàn tay WooBin đang nắm lấy tôi…một ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi,rồi thốt nhiên chuyển sang một nụ cười-GaEul…em vẫn vậy nhỉ,yên lặng không nói gì mỗi khi thế này…không mừng anh trở về sao?

-YiJung sunbae…mừng anh trở về-nụ cười nở trên môi,tôi đáp lại lời người đang đứng trước mắt mình…không biết mình lấy đâu ra thứ can đảm để khiến âm thanh thoát ra không chứa đựng sự run rẩy đang chiếm ngự toàn thân,càng không hiểu tôi đã cười với anh ấy nụ cười như thế nào?Liệu có bình thường không,hay lại méo mó và đắng nghét.Chỉ đơn giản,tôi biết tôi không thể bật khóc…không thể khóc trước mặt anh,người đã bỏ tôi trong một góc ký ức xa xôi nào đó và bất giác phát hiện ra như tìm thấy một món đồ cũ bỏ quên,một thứ chưa bao giờ quan trọng trong suốt bốn năm.Suy cho cùng,chỉ là một câu nói vu vơ bất chợt thốt ra,chỉ có tôi là ngu ngơ tin tưởng ngu ngơ hy vọng và ngu ngơ đợi chờ…chính vì thế,tôi không khóc,tuyệt đối không thể khóc…chỉ có thể cười cho sự trở của ai đó,cười cho chính mình quá ngây thơ...đã hy vọng,tin tưởng vào sự chân thành của một......."playboy".

-Yaayaa…YiJung,không giới thiệu sao.Ai thế,không nghe cậu nhắc tới-JunPyo thúc YiJung một cái rồi nháy mắt sang hướng người con gái đi cùng YiJung.

-Đây là YooMi…du học sinh Thụy Điển,tớ gặp cô ấy hai năm trước…và là người yêu hiện tại của tớ.

-Ohhhhh…phải không,thật là…cậu đi đâu cũng có khối nàng theo sau vậy hả?

-Yoyo…chức danh bạn gái này là mới đó nha,trước giờ cậu chưa bao giờ giới thiệu như thế cả.

-Thật sao YiJung sunbae.


Lần lượt từng người,từng người một tỏ thái độ vui mừng hân hoan cho sự ngạc nhiên đầy vui vẻ…chỉ duy nhất mình tôi cảm giác được khoảng cách trước mắt mình,không mơ mộng,không hẹn ước..không,tất cả chỉ là con số không vẻn vẹn tròn trĩnh.Một sự thật đáng vui mừng đấy chứ…rất đáng mừng.

-Chúc mừng anh YiJung sunbae…vừa có thể hoàn toàn trở lại như trước,lại còn tìm được soul-mate cho mình-chí ít,ngay vào lúc này,tôi phải để cho mình bình thản,chí ít cho đến lúc này trước mặt người ấy tôi không thể trở nên ngốc nghếch hơn được nữa...chí ít,tôi cũng phải tự nhắc nhở mình về cái danh từ mà tôi từng mơ mộng hão huyền...-Sao thế…em nói gì sai sao.Tự nhiên mọi người nhìn em như thế.

-Không,không có gì…cảm ơn em GaEul


Thảng nhiên tôi bắt gặp cái nhìn đầy hoài nghi từ phía JiHoo sunbae,một cái nhìn như muốn tìm hiểu tất cả tâm trạng người khác…đâu đó,lại thêm ánh mắt hoài nghi của JanDi,một chút nghi vấn hiện rõ ràng trong mắt cô ấy.Tôi không quan tâm…hoặc là hiện tại tôi không còn tâm trạng để quan tâm đến ánh mắt của người khác.

-Uống mừng YiJung sunbae trở về chứ.F4 bây giờ lại đầy đủ như xưa-nâng ly,tôi nốc cạn thứ nước cay xé cổ đang chảy trong miệng mình.Tôi muốn uống…tôi muốn uống...đơn giản là tôi muốn uống mà thôi,uống mừng cho sự trở về của Casanova So YiJung,mừng cho cuối cùng anh ấy cũng tìm được cho mình tình yêu thật sự...mừng cho tất cả...

Nhạc vang lên…một buổi tối ở Club lại bắt đầu,một ngày như mọi ngày,chẳng có gì đặt biệt…chẳng thứ gì là quan trọng.

-Một ly nữa được không-mỉm cười tôi chìa ly ra trước mặt người phục vụ đang đứng

-Đủ rồi GaEul…hôm nay em bị gì thế,cứ uống liên tục là sao?-tôi quay mặt sang hướng phát ra tiếng nói…thì ra là WooBin sunbae,mỉm cười

-Không sao mà sunbae…hôm nay vui mà,để em uống đi.

-Được rồi…em uống đủ rồi,anh đưa em về…được chưa-nói xong mặc cho sự phản đối hay không đồng ý của của tôi WooBin đã lôi tôi đứng dậy,trong cái lí trí mơ hồ..tôi chỉ cảm nhận mình bị lôi đi mà không kháng cự lại nổi

-Tớ đưa GaEul về…các cậu ở lại chơi tiếp đi.

-GaEul…GaEul,cậu sao thế
-tiếng JanDi loáng thoáng đâu đó

-Không sao đâu chỉ là cô ấy uống hơi nhiều một chút thôi.

-WooBin cậu đưa GaEul về trước đi…

-YiJung…tớ và GaEul về trước,cô ấy say rồi…-YiJung,là người đó…anh lại nhìn tôi,cùng với người con gái anh gọi là người yêu...tôi đứng đó,hơi men khiến sự dũng khí của tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết,đối diện và nhìn vào đôi mắt ấy,cố tìm kiếm trong đó những điều xa xôi để tự trả lời cho câu hỏi của chính mình...nhưng rồi đôi mắt đó quay đi,chối bỏ ánh mắt của tôi...nâng lên một ly rượu ,uống cạn.

Một giọt nước cuối cũng rơi xuống...tôi đã cười...đón nhận sự chối bỏ bằng nụ cười...chứa đầy nỗi đau và nước mắt...

-Cô ấy không sao chứ.


-Không sao…chỉ là rượu nhiều quá thôi,cậu biết mà.Thôi tớ về…call cho cậu sau.Ok…Bye em YooMi

-Ok,bye anh.

Tôi bị lôi đi,miệng vẫn cười…những ý thức cuối cùng còn sót lại trong tôi chỉ đủ để nhớ ánh mắt YiJung và nụ cười của người con gái đó…mọi thứ càng ngày càng rời xa dần dần,từng chút một…


Anh có biết một điều nhỏ bé không?Anh có thể nhìn em một chút không ?Có lẽ anh đã thấy điều đó trong em.Em nhẹ nhàng trốn chạy một lần nữa.Dù cô đơn em vẫn mỉm cười.Dù nhìn anh từ phía sau em vẫn hạnh phúc
Anh có biết một điều nhỏ bé không?Anh có thể nhìn em một chút không ?Anh nhẹ nhàng bước vào trái tim như giấc mơMột điều bất ngờ nhỏ nhoi em muốn bật mí với anh rằng em yêu anhChỉ một điều nhỏ béEm nhớ anh

Vì em yêu anh nhiều lắm.Vì em quan tâm anh nhiều hơn cả chính mình.Dù rằng đôi mắt của em bắt đầu rơi lệ khi em phải chịu đựng.Dù rằng em không thể thấu hiểu con tim em.Dù rằng em không thể tìm được tình yêu của mình.Em vẫn cố gượng cười trước mặt anh



NGHIÊM CẤM MANG ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ CHƯA HỎI QUA TÁC GIẢ!





♥Fujin-FujigayaLawliet♥


Bình luận (0 bình luận)

Lên trênLên trên Bottom