tĩnh mịch.......
viết cho nỗi sợ mà em đang dần đi đến
1 nơi xa,....rất xa....nơi đó có đôi vai nào cho em dựa vào?
đúng là mọi thứ hiện tại quá tốt, quá hạnh phúc...quá hoàn hảo
..........nhưng càng hoàn hảo em lại càng sợ cho ngày mai sắp tới....
người nói với em là "đừng sợ, đừng nghĩ đến em ah...
đừng nghĩ đến tương lai xa quá...
.....chỉ biết hôm nay thôi... đừng buông tay."
em cũng muốn chứ,
em đang cố gắng kiên cường lắm đấy người ah
nhưng....em ko thể cất giấu nỗi sợ này
.........chỉ cần tạm thời ko thấy mọi người xung quanh 1 chốc thôi là em đã rất cô đơn rồi
em dặn mình phải mau tập quen với cảm giác cô đơn đó
tập quên dần những thứ em đang có bây giờ
vì em thật sự ko dám nghĩ
..........nếu ko tập quên...mà đột nhiên tan biến hết.....em sẽ như thế nào???
em lại tiếp tục lảm nhảm và làm người khác lo lắng rồi
em ko tốt nữa rồi người ah
em xin lỗi
280712