Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của shiny1284 https://forum.kites.vn/?46786 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Rooftop Prince tập 7

Có 670 lần đọc12-5-2012 10:22 PM

Nguồn http://soulsrebel.wordpress.com

Ha bước ra gặp Gak, Gak hỏi Ha có phải Ha đến đón G sau giờ làm việc. G nhìn thấy Sena sau đó lại nhìn theo Ha. Cuối cùng, Gak đuổi theo Ha =)

Ha đón taxi, Gak dừng Ha lại, anh đặt tay mình lên vai của Ha. Gak hỏi: Vì sao cô cư xử như thế ?.

H “chiếu tướng” Gak và giằng tay Gak ra.

-       Chuyện gì đang xảy ra ?

-       Sao cô đối với ta như thế ? ( sao cô nhìn ta kiểu đó). Cô phải trả lời.

Ha bước lên taxi và rời khỏi đó.

Ha đến bệnh viện để giúp mẹ ăn cơm ( bà Man Ok). Mẹ nuôi nói bà có thể tự ăn được.

Bà Jang đưa hoa đến thăm bà Man Ok. Bà Man Ok trông có vẻ không dễ chịu. Ha nhận hoa từ bà Jang. Bà Jang nói có vẻ bà Man Ok không sao nữa. Bà Jang đến vì cảm thấy lo lắng. Bà Man Ok nói Ha hãy đi ăn chút gì đó vì Ha vẫn chưa ăn uống gì.

-       Mẹ phải ăn nhiều vào nhé.

-       Mẹ đang ăn đây.

Bà dặn Ha khi ra ngoài thì dọn đĩa đi. Bà Jang nhìn theo Ha khi Ha bước ra cửa.

-       Đó không phải đứa con bà đang tìm. Tôi không biết làm sao bà đến được bệnh viện nhanh như thế. Bà về đi không thì tôi và bà cùng chết tại đây..

Bà Jang nói bà đã sai khi đến tìm con gái. Lời hứa của bà 29 năm trước. cho đến khi chết cũng sẽ không đến tìm con gái.

-       Bà không tìm Sena nữa ?

-       Cách đây 4 năm tôi phải điều trị căn bệnh ung thư, tôi nghĩ mình đã hồi phục nhưng sau đó bệnh tái phát và đến giai đoạn trầm trọng hơn.

-       Tôi muốn thăm Sena một lần, nhìn thấy Sena đã trưởng thành tốt. Tôi đã thật ích kỷ. Đó không là điều tôi nên làm cho bà và Sena. Trước khi trở về Hong Kong, tôi nghĩ mình nên nói chuyện với bà và đó là lý do tôi đến thăm bà ( bà Jang là mẹ ruột của Sena, đó là lý do vì sao bà Man Ok thấy khó chịu khi Ha ở gần đó, bà Man Ok sợ Ha biết Sena không phải là con gái ruột của bà).

Ha đặt bà Man Ok ngồi trên xe lăn dành cho bệnh nhân và bà Man Ok nói Ha hãy về nhà.

-       Mẹ ở một mình được không?

Bà Man Ok nói ở bệnh viện có nhiều y tá, bà có thể tự đi nhà vệ sinh nên Ha hãy nhanh về nhà nghỉ.

-       Vậy con về trước nhé.

Ha chào tạm biệt bà Jang.

Bà Jang nhắc Ha về nhà an toàn.

Bà Man Ok giải thích với bà Jang: Sau khi ly hôn với chồng cũ, bà đã tái hôn và đem Sena theo nuôi nấng. Ha là con riêng của người chồng mới. Mặc dù hai người kết hôn nhưng chỉ sống với nhau không có đăng ký hợp pháp.

Bà Jang nói về Ha rất tốt, hiếu thảo và tốt bụng.

Bà Jang cùng ngồi xuống và bà Man Ok hỏi vì sao bà Jang lại sống ở Hong Kong.

Bà Jang kể lại cuộc đời của mình: Là một bà mẹ đơn thân, bà Jang bỏ lại Sena cho chị ( bà Man Ok) nuôi. Mấy năm sau đó bà gặp một người đàn ông, hai người về ở cùng nhau không bao lâu. Bà bỏ đi vì không chịu được cuộc sống như thế. Bà bắt đầu lại ở Hong Kong và gặp người đàn ông giàu có, từ nhiều tiền, bà sống thoải mái, nhờ số tiền này bà tiếp tục cuộc sống ở Hong Kong.

-       Vậy còn con cái của bà thì sao? Bà Man Ok hỏi

-       Ở Hong Kong, tôi không có con. Khi còn sống ở Hàn Quốc, tôi có thêm một người con gái.

Bà Man Ok hỏi đứa trẻ ấy giờ thế nào. Bà Jang kể chính bà cũng đã từ bỏ đứa con thứ hai đó. Bà Jang đi mua nước uống và khi quay lại bà trông thấy Sena.

-       Sao mẹ ngồi ngoài này ?

-       Con đến đây mà không gọi điện thoại ?

-       Sao mẹ lại ngạc nhiên ? Con phải đến thăm. Có ai đã đến đây ? Bà Jang đứng từ xa quan sát Sena và không tiến đến gần hơn.

Bà Jang đứng từ xa, vừa khóc vừa quan sát Na.

Mẹ Na nói:

-       Mẹ ra ngoài vì cảm thấy ngột ngạt.

Na nói về cái chân của bà Man Ok hay phải đi bộ và giờ lại bị đụng xe. Bà Man Ok nói Na hãy im lặng và đưa bà vào trong phòng nghỉ.

-       Ít nhất là mẹ không quá xui, mẹ chỉ bị thương nhẹ thôi.

( Bà Jang là mẹ ruột của Sena, bà có Sena là con ngoài giá thú và sau đó kết hôn với cha của Pak Ha và Sena là hai chị em cùng mẹ khác cha).

Ha nhận điện thoại của Gak. Gak đứng sau lưng Ha nhưng Ha không nhìn thấy Gak. Gak hỏi Ha thích chuối hay thích dâu ( Gak đang cầm hai hộp sữa chua trái cây trên tay). Ha hỏi vì sao Gak hỏi vô duyên thế =).

-       Sao anh gọi điện thoại cho tôi ?

-       Ta cho cô chọn một trong hai hộp sữa.

-       Thôi được rồi. hôm nay tôi về trễ nên các anh hãy về nhà ( xe lưu động) ngủ trước. Ha tắt máy và bỏ đi.

Ha ngồi đó và nhớ lại bà Man Ok đã đưa Ha tấm ảnh cũ của gia đình, nhớ lại cảnh Sena quay lưng bỏ đi khi bà Man Ok gặp tai nạn, và nhớ cả cái dây chuyền rơi từ tay Sena.

Ha ngồi ngắm dòng nước và Gak ngồi cạnh Ha đang cố hút hết hộp sữa..rột..rột..rột…Ha nhìn quanh.

-       Ta no chết mất vì phải uống hết hai hộp sữa chua chuối với dâu.

-       Anh làm gì ở đây ?

-       Vậy cô làm gì ở đây ? Sao cô nói sẽ về nhà trễ.

-       Anh theo đuôi tôi đến đây từ trạm xe buýt à.

Ha đứng dậy và nói Gak thật là hết thuốc chữa.

-       Ta phải biết sao cô lại nổi nóng với ta.

-       Ai nổi nóng với anh chứ !

-       Không nổi cáu vậy cô không để ta nói, đó là gì.

F3 đang thử sản phẩm máy massage cơ thể khi Ha vào nhà xe. F3 hỏi Ha khi Ha ngạc nhiên vì trông F3 đang ngoáy lên với cái máy thật kỳ cục.

-       Nó ép chặt vào bụng làm tôi khó chịu quá. Chi San nói.

-       Đây là cái quái gì vậy ? Y hỏi.

-       Mang vào rất ngứa ( máy massage chân)

-       Tôi giữ chặt nhưng cổ không ngừng rung. Tổn thương lòng tự trọng quá.

Man Bo nói sắp tới có chiến dịch tiếp thị sản phẩm này nên 3 người phải dùng thử nhưng họ không biết cách điều khiển.

-       Cô chỉ cách dùng nhé ?

Ha nổi cáu với 3 người và nói Ha rất mệt, Ha phải đi ngủ sớm.

-       Chúng tôi phải viết báo cáo về sản phẩm, cô chỉ cách dùng nhé.

-       Pak Ha nói cô ấy mệt rồi, chúng ta phải tự lo thôi.

-       Chỉ một chút có gì khó khăn ?

-       Đừng như thế nữa, thử chỉ cách cho chúng tôi nhé, Chi San cố gắng đưa máy cho Ha nhưng Ha gắt Ha đang rất mệt, hãy dẹp hết đi.

Ba người bỏ ra ngoài xe. Gak hỏi có phải người phụ nữ ấy đã làm gì họ khô

Từng người than phiền về Ha trừ Y. Pak Ha rất ích kỷ, cô ấy không giống những người con gái khác.

C: cô ta nên đưa ra chém ngay.

-       Nếu là ở Joseon thì tôi không cần phiền đến cô ta.

Gak cười lớn. Gak cũng nói Ha mà ở Joseon thì chết chắc.

-       Ở Joseon, cô ta không dám nói phạm đến điện hạ.

-       Cũng không dám nhìn thẳng vào điện hạ.

-       Chỉ cúi rạp đầu xuống sàn mà nếm đất cát. Gak lại cười lớn hơn nữa.

Gak dừng lại, ngạc nhiên vì Y nãy giờ không nói một tiếng, chỉ đứng đó im lặng.

-       Yong sul sao không nói gì ?

-       Chi San nói: Lạ thường lắm, anh lúc nào cũng giúp đỡ Pak Ha và đối tốt với cô ta.

-       Thậm chí anh chẳng ca thán lời nào ? Y thích Pak Ha rồi ???

Gak trông có vẻ ...

-       Các khanh nói khá xa đó, ai thích ai ?

Gak nói với Y

-       Khanh có điều bất mãn như Man Bo và chi San, cứ nói ra

Ha bước ra ngoài và nghe toàn bộ câu chuyện ( bốn người đàn ông nói xấu phụ nữ).

-       thần tuy không nói gì nhưng…thần đã muốn “chỉ dạy” cho nàng ta nhiều lần – sao một người phụ nữ nhỏ bé lại dám nhìn điện hạ mà gào lên thế này thế kia.

Chi San và Man Bo thấy Ha đứng phía sau nên giả bộ nhìn về phía khác.

Trong khi Y vẫn tiếp tục mắng chửi:

-       thần sẽ ném Pak Ha lên không trunh, cho cô ta lộn vài vòng sau đó ngã xuống đất, lăn qua lăn lại. 

Y nhận ra Chi San, Man Bo và Gak đang nhìn đi chỗ khác nên Y có vẻ …. Y quay lại và thấy Pak Ha đang nhìn anh ta giận dữ. Ha tiến đến và …món đồ vào người anh ta.

Ha nói Ha đã nghĩ lại và cảm thấy mình không tốt nên muốn chỉ cho 3 người nhưng 4 người lại đang ở đây nói xấu Ha.

-       Quay tôi vòng vèo rồi ném xuống đất rồi cho lăn lộn ? Sao không giết quách cho xong. Tôi cứ nghĩ anh không giống những người kia nnhưng anh đã làm gì trước mặt cái hậu bối vậy? Ha nhằn Y và bỏ vào trong.

Y nhìn Gak cầu cứu nhưng Gak làm bộ ngó đồng hồ. Chi San giả nghe điện thoại còn Man Bo than anh ta đang bị đau nhức ở cổ.

Ha giận nên dọn đồ bỏ đi. Gak hỏi Ha chuẩn bị đi đâu, tại sao lại gói hết đồ dùng.

-       Khuya rồi mà cô định đi đâu ?

-       Mọi người bất bình với tôi, sao tôi phải cố ở lại đây ? Tôi phải đi.

Ha cố bước đi nhưng Gak đặt tay lên vai Ha ngăn cô lại. Ha giằng tay Gak nên bức ảnh rớt khỏi túi đồ. Gak nhìn bức ành và hỏi đứa bé trong ảnh này là ai, người đàn ông và đứa bé là ai.

Ha trả lời người đàn ông là cha của Ha và Ha là đứa bé trong ảnh. Gak hỏi đó có nghĩa Ha đã lấy lại ký ức trước khi cô lên 9 tuổi.

Gak và Ha ngồi lại bên nhau. Ha nói cha của Ha rất hận mẹ nên đã xé ảnh của mẹ khi bà bỏ gia đình và bỏ lại Ha. Gak nói điều đó thật tệ nhưng thật là tốt khi Ha đã nhớ lại những chuyện quá khứ.

Ha nói những chuyện không đẹp trong quá khứ thì không nhớ và không biết sẽ tốt hơn.

-       Nếu không có ký ức, cô không thể sống với nó bằng con tim. Nếu có lại ký ức, cô luôn ở bên những người yêu thương mãi mãi.

Gak đi dạo một mình và nhớ lại vì sao Gak lại từ Joseon xuyên thời gian đến nơi này. Thái tử phi đã đầu thai kiếp sau và tái sinh, Gak có ký ức ở Joseon nhưng thái tử phi thì không. Gak phải giải thích được những điều bí ẩn và từ đó sẽ biết được lý do vì sao anh đến tương lai 300  năm sau để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Thái tử phi.

T lấy thuốc cho bà Man Ok và xin lỗi bà vì đã gây tai nạn, Thật may mắn vì vết thương không đến nỗi nghiêm trọng. Bà Man Ok nói cả hai đều không may mắn nên tai nạn mới xảy ra.

Bà có một người con gái ( là Sena nhưng TM nghĩ là Pak Ha) mà Tae Moo nên không đòi bồi thường. TM hứa trả các hóa đơn của bệnh viện, đơn thanh toán tiền thuốc, vật lý trị liệu, phí hồi sức và bất cứ hóa đơn nào phát sinh vì tai nạn. Bà Man Ok muốn TM tìm cho Pak Ha một công việc. TM đồng ý.

-       Tốt quá.

-       Pak Ha đang có công việc tốt nhưng vì sự cố nên không thể tiếp tục. Nếu cậu có thể giúp Pak Ha bất kỳ công việc gì, Pak Ha sẽ làm rất tốt.

-       Anh không cần làm thế đâu. Pak Ha nói.

Nhưng bà Man Ok đã cảm ơn TM. TM nói Ha hãy đến văn phòng của M để nhận việc.

F3 đang ngắm ảnh của Shin MinHa và Shin Bong Sun, họ đang chọn ai trong hai người là hình mẫu lý tưởng. Chi San nói thật là khổ cho não. M : Đương nhiên phải chọn Shin Bong Sun. C không phục “ đương nhiên là Shin Min Ah, sao anh nghĩ là shin Bong sun” M nói C hãy nhìn vào khả năng sinh con của phụ nữ, C cần một người có tướng sanh tốt nhưu Shi Bong Sun, anh không biết đâu

rest of their conversation is on chipmunk mode fast forwarded.

Man Bo chỉ vào ảnh anh chọn nói hai người kia nên nhìn người phụ nữ có khả năng sinh con tốt, nên chọn người sanh tốt như cô này.

Gak vào văn phòng với một hộp kẹo bạc hà thật lớn.

-       Đây là gì?

-       Kẹo Pak Ha ( Pak Ha và bạc hà là hai từ đồng âm).

-       Ta vừa mua đến đây.

Chi San lặp lại cái tên và nói nó giống tên của Ha. Gak chuyền cho từng người và nói hãy nhai kẹo. Chi San nói kẹo làm cho cổ họng thật mát lạnh.

-       Cái vị giống như tính cách của Pak Ha.

Gak mắng Y sao chỉ ngậm kẹo. Phải nhai ngay. Gak nhét thêm kẹo cho từng người và bắt buộc nhai, Gak nhét rất nhiều kẹo cho Y. C nói Y không hề nhai.

TM gặp bà chủ tịch Jang.

-       “we were really alarmed you left to go back to hong kong cuz were disappointed in us.”

-       Không phải. Tôi không muốn phiền cậu nên trở về Hong Kong mà không báo.

-       Tôi có việc muốn nhờ cậu ?

-       Vậy chủ tịch cứ cho tôi biết.

Bà Jang cho TM xem bức ảnh gia đình cũ chụp từ 25 năm trước.

-       Tôi muốn tìm người con gái bị thất lạc.

Tm ngồi trong văn phòng, Moo nhớ lại những lời bà  Jang nói. Tên của ba đứa trẻ là Park In Chul, ông đã qua đời hai năm trước. Tên con gái tôi là Park Eun Joo. Theo hồ sơ, con gái tôi đã bị thất lạc gia đình từ năm lên 9 và không có cách nào tìm ra con gái đang lưu  lạc ở đâu.

Sena vào văn phòng của Moo và nói Na đã trở về mà Moo không biết, đây là những hồ sơ Moo cần. Moo cầm giấy tờ và đặt xuống bàn. Đám hồ sơ đặt chồng lên bức ảnh trừ khuôn mặt của bà Jang. Sena hỏi bức ảnh là của ai, nó có vẻ đã được chụp từ rất lâu.

TM nói bức ảnh này được chụp từ 25 năm trước. Người trong ảnh là bà Jang, Na nói bà Jang hồi trẻ là một người phụ nữ đẹp, bà có tài năng và rất giàu có.

-       Anh nghĩ bà Jang đã kết hôn với một người Hong Kong nhưng trước đó đã kết hôn với một người khác ở Hàn Quốc.

-       Đây là bức ảnh chụp con gái của bà khi một tuổi. TM đưa ảnh cho Na xem. Na nhận ra người trong ảnh chính là cha ruột của Pak Ha.

TM hỏi vì sao Na nhìn ảnh lâu như vậy. Na hỏi vì sao TM có bức ảnh này.

Ha hỏi đường đến văn phòng của TM.

Tm nói anh tìm con con gái bị thất lạc của bà chủ tịch Jang. Ha gõ cửa văn phòng của Moo và bước vào. Na vội vàng che tấm ảnh lại.

-       Chào anh.

Tm chào Ha và hỏi thăm về tình trạng của bà Man Ok có tốt không. Tm hỏi vì sao hai người không chào hỏi nhau, có chuyện gì giữa hai người. Na cười và hỏi vì sao Ha đến văn phòng của Moo. Ha trả lời vì Moo muốn Ha đến. TM nói Ha đi theo anh ta.

TM chỉ nơi Ha sẽ bắt đầu công việc. Ha cảm ơn anh ta và hứa sẽ làm việc thật tốt để báo đáp.

-       Làm tốt nhé. Giờ cô có thể về.

Sena đến hỏi Ha đang làm gì ở đây. Ha muốn làm việc cùng một nơi với Na ?? Ha muốn gì ?? vì sao Ha làm thế.

Ha nói mẹ bất ngờ muốn Ha công việc, nếu Na muốn than phiền thì hãy nói với mẹ.

Tm nói vì muốn bồi thường cho bà Man Ok nên dù không muốn, đây là nơi Na làm việc, Ha cũng không thể từ chối.

-       Cô điên rồi.

-       Tôi đã nói với cô rõ ràng. Won let on what your true colors are so don’t mess with me

-       Na đe dọa: Tốt nhất là cô đi khỏi đây càng sớm càng tốt and don’t get broken and kicked out.

-       Tôi không giận chị mà chỉ thấy tội nghiệp cho chị.

Ga nói với Ha: từ nay ta và cô sẽ gặp mặt nhau nhiều ở văn phòng. Ha nói Gak sẽ gặp Ha nhiều.

-       Có phải cô luôn chạy theo ta ???

Tm gọi đến hiệu ảnh nơi bức ảnh được chụp trong quá khứ. Sena hỏi M bà Jang là người thế nào đối với M và vì sao ba của TM rất xem trọng bà. TM nói bà chủ tịch Jang là cổ đông lớn thứ hai của công ty, đó là lý do vì sao Moo xem trọng bà Jang. Na nói vì việc này quan trọng với bà Jang nên M hãy để Na giúp M tìm con gái của bà.

Ha sao lại một bức ảnh giống hệt.

-       Việc này không dễ đâu.

-       Hãy để em giúp anh.

Ha hỏi Gak muốn đi đâu. Gak nói Ha đưa ngày hôm qua có chữ Choonchun nên hãy cùng đến nơi đó, Ha sẽ nhớ ra nhiều việc trong quá khứ.

-       Cô làm gì nữa. cùng nhanh đến Choonchun.

Na nhìn thấy Pak Ha và Gak cùng lên taxi. Sena gọi Gak. Na muốn đưa Gak đến call center ngày hôm nay. Gak đang ở đâu. Gak nói kế hoạch hôm nay hãy hủy bỏ, Gak có việc gấp phải đến Choonchun. Na hỏi vì sao Gak đến đó. Gak nói anh cần thay đổi không khí. Na hãy đi cùng TM.

Gak chỉ hiệu ảnh hỏi đây có đúng là nơi cần tìm. Ha trả lời: đúng. Ông chủ hiệu ảnh hỏi hai người cần hỏi việc gì. Ha hỏi ông chủ có phải bức ảnh đã được chụp tại đây. Người đàn trả lời:

-       Đúng. Cha của tôi đã chụp bức ảnh này, ông đã qua đời lâu rồi.

-       Bức ảnh chụp khi nào ?

-       Cách đây 25 năm.

-       Không còn giữ phim nữa.

-       Sao lại tìm đến đây khi ảnh đã bị hỏng ?

Ha nói Ha quyết định đến đây một lần. Quanh đây có trường tiểu học nào không ?

-       Cô băng qua một cây cầu hẹp, có một cái cây lớn và đối diện nó là trường tiểu học.

-       Ý cô là trường tiểu học Gyodong.

Ha kể với Gak, Ha không chắc chắn con đường phía sau trường là con đường Ha thường đi học cùng với các bạn, Ha thường bấmchuông nhà người lạ, khi chủ nhà ra mở cười, Ha và lũ con nít bỏ chạy thật nhanh, chuyện đó rất thú vị.

-       Chuyện bỏ chạy có gì làm cô vui.

-       Anh chưa thử thì đừng nói thế.

-       Chỉ có ăn trộm mới bỏ chạy, chẳng có gì vui.

-       Cô làm thì cô chạy đi.

Gak dọa sẽ nói với chủ nhà chính Ha đã bấm chuông.

-       Anh điên à, chạy nhanh đi.

Chủ nhà vừa bước ra hỏi ai vừa bấm chuông. Ha nắm tay Gak và cả hai cùng bỏ chạy.

-       Chậm một chút là bị tóm, là rắc rối lớn.

Gak muốn thử lại lần nữa. Lần này Gak bấm chuông, có tiếng chó sủa, một người đàn ông có khuôn mặt dữ dằn bước ra mở cửa. Gak và Ha nắm tay nhau, cười lớn và bỏ chạy. Ha bị rớt lại chiếc giày trên đường.

Gak đứng đợi Ha. Gak hỏi chuyện như thế nào. Ha nói trường khẳng định cách đây 20 năm không có người tên Pak Ha từng học ở đây. Ngôi trường này không đúng. Có lẽ cô nói tên sai. Gak nói.

-       Tôi đâu có ngốc đến nỗi không biết tên của mình.

-       Do cô lúc nào cũng nói những chuyện crazy.

Gak hỏi tên viết bằng Hán tự như thế nào. Gak nói Ha đưa một tờ giấy để Gak viết thử. Gak sẽ viết cho Ha xem. Ha nói Gak hãy đưa diện thoại và Gak viết trên đó.

Gak viết tên Pak Ha bằng Hán tự và hỏi chữ có đúng không. Ha trả lời đúng. Gak nói tên của Ha có nghĩa là hoa sen - tên của Ha còn gọi là Phù dung- Bu Yong. Gak lặp lại tên bu yong  và nhớ lại quá khứ khi Gak trò chuyện với em gái của Thái tử phi, tên của cô là “ Buyong”.

Gak ra câu đố để Ha trả lời. Cái gì đã chết nhưng còn sống, đang sống mà đã chết ?

Gak hỏi Ha có giải được câu đố không. Ha nói câu đố này dễ. Cái gì đã chết nhưng còn sống, đang sống mà đã chết.

-       Cô trả lời đi.

-       Câu đúng là cuộc sống, sống nhưng không thực sự sống.

-       Cô điện thật. Gak búng trán Ha. Cái đầu này chứa những gì?

-       Anh gõ vào đầu tôi sẽ ngốc đi

-       Câu trả lời là người bị hôn mê, người không sống nhưng cũng không chết.

-       Cô nói gì mà hôn mê ?

Gak lean in và nói Gak sẽ cho Ha ăn gì đó để não suy nghĩ tốt.

-       Ăn gì vậy?

-       Ăn búng. Gak gõ trán Ha, Ha đuổi Gak chạy quanh.

Gak và Ha đứng trên đầu máng trượt. Ha khóc và quay lại. Gak đặt tay mình lên vai Ha. Ha quay mặt, gạt nước mắt, Gak ôm Ha an ủi.

-       Đừng khóc nữa, từ nay cô sẽ có những ký ức đẹp.

TM cùng bà Jang đến hiệu ảnh. Tm hỏi có phải bức ảnh đã được chụp tại đây. Ông chủ hiệu trả lời đúng, cách đây vài giờ có một cặp nam nữ trẻ đã đến đây hỏi về bức ảnh giống hệt bức ảnh này.

-       Có người đã mang bức ảnh giống hệt sao ? Bà Jang hỏi cô gái trẻ đã đi đến đâu. Cô gái có để lại liên lạc không. Ông chủ hiệu nói có một trường tiểu học ở gần đây. TM nói hãy cùng đến đó.

S theo dõi G và H ngồi xích đu cùng nhau. TM đi cùng bà Jang nên Na xuất hiện trước chặn hai người lại không gặp được H và Gak. TM hỏi Na vì sao lại đến đây. Na nói Na đến tìm người, Tm cũng đến tìm người sao. TM giới thiệu Na với bà Jang. Na chào hỏi bà Jang.

-       Rất vui khi gặp cô.

TM hỏi Na có gặp hai người nam nữ trẻ vừa đến đây. Na đưa ra tấm ảnh Na có và giải thích mình đến đây vì tấm ảnh. Có một người đàn ông trẻ chỉ Na đến đây, đó có phải là người bà jang đang hỏi. Na xin lỗi, Na cảm thấy rất tiếc vì mình không thể giúp điều gì.

TM nói anh sẽ kiểm tra ở trường xem ai có thể giúp nhưng Na nói Na đã hỏi khi vừa đến đây, Na kiểm tra nhưng không có thông tin gì liên quan. Bà Jang nói hôm nay tới đây là được, bà Jang muốn về cùng xe với Na. Na nói Na sẽ đưa bà về. Moo dặn Na đưa bà Jang về an toàn.

Trên đường về, bà Jang nhìn về phía Sena.

-       Cô chắc đã rất mệt mỏi, cô nghĩ ngơi nhé.

-       Cảm ơn cả hai vì ngày hôm nay.

TM xin lỗi vì đã không tìm được manh mối gì. Bà Jang nói bà không hy vọng nhiều tuy vậy thật tốt khi thân mật hơn với Sena.

-       Cháu cũng cảm thấy thế.

Bà Jang tặng Na chiếc nhẫn bà đang mang.

-       Cô muốn cháu mang nó, nếu không mang, hãy giữ nó nhé. Na nhận chiếc nhẫn và cảm ơn.

Trong tầng hầm đậu xe hơi, Na hỏi M sẽ trở lại văn phòng chứ. TM ôm Sena.

-       Sao bỗng dưng anh như thế.

-       Bà Jang có ấn tượng tốt với Sena.

-       Có đúng vậy không …

-       Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà Jang muốn Sena làm con gái thất lạc của bà. Em nghĩ thế nào ?

-       Em sẽ đồng ý, nếu điều gì tốt cho anh, em sẽ làm.

-       Cảm ơn em.

Bố TM xuất hiện và nhìn thấy Na và TM đang ôm nhau. Ông rất tức giận và tiến đến 2 người, ông không đồng ý cho mối quan hệ này. TM đang làm gì.., bà chủ tịch đang tin tưởng TM nhiều hơn. Sao TM có thể có quan hệ với cô gái này. TM có thể tốt hơn thế này ( kết thân với một người con gái giàu có, danh giá). Điều này là không thể. Có những lời không hay khi TM hẹn hò với cô trợ lý. Bố TM hỏi M.

-       Đây là lý do anh không đến buổi xem mắt.

-       Con sẽ nói về chuyện này sau.

-       Im đi. Về nhà và nói chuyện. TM bỏ về.

-       Cô nghe cho kỹ nhé, cô phải nhanh chóng kết thúc với TM. Bố TM đe dọa Na.

Trên xe buýt về nhà, Ha dựa vào Gak và ngủ thiếp đi. Ha khẽ dii chuyển đầu nhưng Gak vẫn nhắm mắt và để Ha dựa vào vai Gak lần nữa. Gak nhắm mắt nhưng miệng vẫn cười khẽ.

Họ cùng xuống xe buýt, Gak kiểm tra tin nhắn và cười. Ha hỏi ai đã nhắn tin cho Gak. Gak nói Na muốn gặp nên Gak phải đi ngay. Ha hỏi Na muốn gì. Gak dặn Ha hãy về nhà trước và Gak chờ chiếc xe buýt sau đó.

Na uống rượu và chờ Gak tới. Na nhận điện thoại của TM và nói không muốn gặp M hôm nay.

-       Tôi phải ở một mình, không phải chỗ đó.

Na trông thấy Gak đang tới nên  tắt điện thoại.

Gak bước tới chổ ngồi. Na nói Gak tìm được chỗ thật tốt.

-       Anh uống bia chứ?

-       Được.

Họ cụng ly và cùng uống bia. Na lấy vòng tay và nói tôi gọi anh đến đây để trả lại vật này. Lần đầu tiên gặp mặt, anh nói thích tôi nhưng tôi không thích anh. Gak nói rồi Na sẽ thích Gak. Gak hỏi Na có tin vào sự hóa kiếp không.

-       Chỉ vậy thôi sao? Chỉ là sự hóa kiếp? Ý anh là chúng ta đến từ những thời điểm khác nhau.

-       Rồi em sẽ tin vào điều đó.

-       Anh là loại người nào, cứng nhắc hay kỳ dị.

Gak hỏi Na có em gái không. Na: vì sao anh hỏi như thế. G: vì tôi nghĩ em có. Gak nắm tay Na và đặt trả lại chiếc vòng tay. Gak suy nghĩ: Nếu em không hề có ký ức về việc chúng ta đã là … của nhau. Nếu em có ký ức thì chúng ta sẽ mãi hạnh phúc. TM xuất hiện và nhìn thấy hai người.

Sena trở về căn hộ và gặp TM đang đợi Na. M hỏi Na đã đi đâu. Na nói Na đi gần đây và uống chút rượu.

T: chúng ta hãy nói chuyện.Sena: Em mệt rồi – để lúc khác.

-       Annh xin lỗi. Em phải nghe bố nói những lời không. Anh sẽ thuyết phục bố. Hãy cho anh thời gian.

-       Sống với anh – có cần anh phải thuyết phục và được ai cho phép. Đừng nói về chuyện này nữa ( anh không thể làm những điều anh muốn). anh phải xin phép bố sao ?

-       Ý anh không phải vậy.

-       Vậy hãy đến nói với bố, chúng ta sẽ kết hôn ngay bây giờ.

-       Anh không thể, em biết anh không làm thế được.

Cuối cùng Na đề nghị chia tay. Moo bỏ về, Na ngồi xuống và khóc.

Pak Ha đứng trước nhà xe lưu động, gọi 4 người – chúng ta trễ rồi. Tôi không thể đến trễ ngày đầu tiên. Tôi sẽ đến trước. 4 người theo sau.

Gak nói Ha không giữ lời. Chi San: Chị Pak Ha, chúng ta cùng đi. Y: trễ rồi nên mọi người nhanh lên. Bốn người theo kịp Ha, Gak nói Ha đi chậm hơn vì chân Ha ngắn. Gak: Tôi sẽ đến công ty trước.

Ha: Cái gì. 4 người đi trước nhưng Ha muốn cùng đi. 4 người chạy trước Ha.

Giám đốc Pyo đến, ông nói có lời đồn TM đã gặp bà chủ tịch Jang đến từ Hong Kong. Tae Moo: tôi có nên kể việc tôi học badok gần đây không. Pyo: quá rõ rồi, bà Jang giữ nhiều cổ phần trong công ty, không phải cậu muốn lợi dụng số cổ phần đó để chiếm công ty sao. TM nói Pyo nên chuyển qua viết tiểu thuyết giả tưởng thì hơn. Pyo nói vì việc TY quay lại sau 2 năm mất tích- chúng ta có thể có chứng cứ về vụ việc đó. Giám đốc Pyo gọi tên TM và TM gọi chức danh của Pyo.

-       Cậu đã dùng thẻ tín dụng trong chuyến đi Mỹ hai năm trước, cậu đã gặp Tae Yong, phần ăn và uống đều dùng cho 2 người. tôi sẽ giúp TY lấy lại ý thức ( trí nhớ). Đừng có giỡn với mạng người.

TM rất lo sợ.

Ha đang làm việc ở khu vực của mình, Ha đang lau rửa các vật dụng sau buổi quay phim thì nhóm bốn người đến gặp Ha.

-       Các anh không làm việc à.

-       Hôm nay chúng ta chuyển về căn gác mái nên sẽ cùng tổ chức một buổi tiệc mừng nhà mới.

-       Hôm nay à? Không hề báo trước với tôi. Ai sẽ chuẩn bị thức ăn…

TM đi ngang và thấy 5 người trên màn hình phòng quay phim. TM đến khu vực điều khiển chính và điều chỉnh míc và nghe trộm cuộc nói chuyện. TM nghe giọng của Man Bo: thức ăn sẽ được chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình. Ha: Các anh muốn ăn gì? Chi San: ăn món cua biển. Man Bo chọc Y và hỏi Y muốn ăn món gì, chị Pak Ha sẽ chuẩn bị. Y: Sao các anh đều như thế, chị Pak Ha đề nghị ăn món cua biển sốt, món đó ăn rất ngon khi dùng với cơm.

Chi San: Không, cua biển không được. Gak nói 5 năm trước Gak suýt mất mạng sau khi ăn món đó, Gak bị dị ứng và bị khó thở sau đó bị ngất. TM nghe được chi tiết này và lặp lại: 5 năm trước.

Ha: tôi muốn ăn món đó, và còn món gì nữa tôi sẽ làm.

TM và Gak cùng chơi môn Squash nhưng Gak không biết môn này. Gak chỉ cố tránh bóng.

-       Anh rủ tôi chơi cùng, sao anh đánh quá mạnh. Gak nói với TM

TM nói người ta có  thể mất đi trí nhớ nhưng không mất đi tiềm thức của cơ thể. Trước đây, tôi chưa bao giờ thắng cậu khi chơi môn squash. Tôi chưa bao giờ tin cậu là TY.

Gak nhớ lại lời TM nói với bà chủ tịch – bà nhầm rồi- đây không phải là người bà nội đang tìm. TM và Gak lại mặt đối mặt.

-       Hết tập 7 -

 

 

 


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom