Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của 无名♫ https://forum.kites.vn/?41817 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Tường

facelist

Bạn cần đăng nhập trước khi gửi thông báo Đăng nhập | Đăng ký


juliecamellia 16-7-2014 11:22 PM
Văn án
Thời trung học, Ngô Hiểu Lai phá hỏng BMW của Bạch Ngọc Hổ, nên không thể không bán sức lao động trả nợ. Làm bảo mẫu cho Bạch Ngọc Hổ suốt ba năm, cho đến khi anh du học nước ngoài. Sáu năm sau, Lão Hổ vừa đáng sợ vừa đáng yêu đã trở lại. Hai người một lần nữa “ở chung”. Lúc này, anh chẳng những là chủ cho thuê nhà, mà còn là cấp trên của cô. Anh một lòng muốn đem kẻ có tư tưởng cải thìa bị sâu ăn như cô bồi dưỡng thành tài, liệu anh có thể sao?

Giới thiệu
Tháng ba, tại nước Mĩ Los Angeles lá cây đã ngả màu. Trong một căn hộ ẩn dưới bóng cây, Bạch Ngọc Hổ đang thu dọn hành lý. Nhưng lần này, anh không phải muốn chuyển đến một thành phố khác, mà là hoàn toàn rời khỏi đất nước này, trở lại tổ quốc của mình, trở lại nhà của chính mình.
Trong phòng, đồ chưa thu dọn còn không nhiều lắm, chỉ còn lại một ít. Mỗi một vật là một kỉ niệm, không thể làm mất. Ví dụ như tấm ảnh vẫn đặt trên bàn đây.
Đây là bảy năm trước khi chuẩn bị ra nước ngoài du học, cùng nhóm bạn tốt chụp ảnh chung: Quả Đấm, Tiểu Nam công tử,A Phi bản chính ,Tiểu Tiên hồ đồ, Tiếu Ý Hồng Trần, Thái Tử, tiểu tâm can của Thập Tứ,Dịch Thuỷ Hàng… Tất nhiên cũng không thiếu được cô, người tự xưng là món ăn đệ nhất thiên hạ hấp dẫn nhất thiên hạ, ai gặp cũng thích_ Cải Thìa.
Cải thìa tên thật là Ngô Hiểu Lai, cô không chỉ là bạn, là em khoá dưới của anh, mà là cùng ở chung với anh ba năm_ bảo mẫu. Hai người quan hệ so với bạn thân Tần La, Công Tôn Nam càng thêm thân thiết.
Trong ảnh Ngô Hiểu Lai mới mười chín tuổi, còn đang trong tuổi dậy thì, mặc dù khuôn mặt làm bộ nhăn nhó nhưng cũng không che được nụ cười vui vẻ của cô, cùng vẻ mặt bình tĩnh của bản thân phía sau vừa vặn đối lập.
Suốt bảy năm không gặp mặt, cô ấy có phải đã trưởng thành, trở thành thục nữ tao nhã tự tin. Không biết anh còn có thể nhân ra cô không, hay có thể anh đang lo lắng cô có thể nhận ra mình không.
“Hiểu Lai, anh trở về rồi.”

Chương 1
Ngô Hiểu Lai ngồi xổm trên mặt đất sửa xe đạp, hai tay đã đen bẩn, mặt đầy mồ hôi nhưng chỉ có thể bất lực nhìn một nửa sợi dây xích trên mặt đất.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở thành học sinh lớp mười một, dù đã biết chiếc xe đạp cũ kĩ này sẽ có bất trắc, cho nên cố tình đi sớm, nhưng xem ra vẫn tới muộn.
Ngay lúc này, Ngô Hiểu Lai khẳng định mẹ mình là phần tử phong kiến trọng nam khinh nữ còn sót lại, nếu không tại sao năm ngoái anh hai lên cấp ba có thể mua xe đạp mới, mà mình chỉ có thể đi xe đạp cũ bị mẹ vứt bỏ, đồng thời cô cũng  khẳng  định ba là phần tử tư bản chủ nghĩa hủ bại trọng sắc khinh con, bằng không sao không mua xe đạp mới cho mình, mà lại mua cho mẹ trước?
Mẹ nói, chỉ khi nào làm chiếc xe đạp này hỏng đến độ không thể sửa được nữa, mới cân nhắc mua xe đạp mới cho cô. Nghĩ tới đây, Ngô Hiểu Lai nhất thời phát giận nghĩ tới việc điên rồ*
*ác theo đảm biên sinh, mình không hiểu cái này.
Tốt! không phải muốn hỏng đến độ không thể sửa được nữa hay sao, vậy cô sẽ tiễn chiếc xe đạp này đoạn đường cuối cùng. Ngô Hiểu Lai nắm lấy chiếc xe, dồn hết lực toàn thân ném về phía xa. . .
Dựa vào! Cô thật sự ném chiếc xe đi thật, còn là một đường vòng cung xinh đẹp, có lẽ cô nên tham gia thi ném tạ. . . Á. . . nếu điểm dừng của đường vòng cung không phải là chiếc ô tô xinh đẹp mới tinh thì hết thảy đều hoàn mỹ.
Một tiếng nổ cực lớn sau đó, thiếu niên đẹp trai sững sờ nhìn xe của mình, kính chắn gió nứt thành nhiều khe lớn nhưng còn không vỡ tung, xem ra chất lương không tệ, mu xe bị thủng thành một rãnh to, phía trên là chiếc xe đạp bị vặn vẹo.
Anh chỉ là xuống xe mua tờ báo, quay đầu lại xe anh liền biến thành vậy, đây là xe  anh chỉ mới lái một ngày! Anh giận đến cả người phát run, không chỉ đau lòng chiếc xe mà là anh đã đồng ý với mẹ, nếu xuất hiện bất kì chuyện ngoài ý muốn nào anh  phải ngoan ngoãn đợi đến mười tám tuổi mới được lái xe.
“A!” Có người phát ra tiếng kêu thảm thiết trước thiếu niên anh tuấn. “Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ mình thật sự có thể ném đi.”
“Là cô ném chiếc xe tới đây đúng không?”
“Tôi, tôi sẽ bồi thường, cần bao nhiêu tiền? tôi trả!”
“Cô trả được sao? Cô cho đây là xe đồ chơi mấy chục đồng? Đây là xe BMW trên trăm vạn đồng!”
“Trên trăm vạn đồng?” Giọng của Hiểu Lai như run lên, nhà họ Ngô không phải khá giả gì, ngay cả mua xe đạp cũng cân cân nhắc kĩ.
“Tôi. . . tôi. . . không có tiền.” Ngô Hiểu Lai cúi đầu xin lỗi.
“Không có tiền? Vậy thì để mạng lại đi!” Thiếu niên đẹp trai đột nhiên hoá thành Lão Hổ hung dữ mở ra cái miệng to như chậu máu đi tới gần cô.
Ngô Hiểu Lai giãy dụa từ trong mộng tỉnh dậy, mở mắt nhìn đồng hồ báo thức, mới 6 giờ rưỡi, còn có thể ngủ một lúc. Kì lạ thật, từ khi biết tin Bạch Ngọc Hổ về nước, cô đã nhiều lần gặp ác mộng, chi tiết cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng cuối cùng Bạch Ngọc Hổ nhất định sẽ hoá thành Lão Hổ hung dữ nhào về phía cô.
Hay là báo hiệu trước một điều gì đó?
Trong mộng chính là cảnh ngộ của mười năm trước, khi cô và Bạch Ngọc Hổ mới quen nhau. Nhưng  trên thực tế phí sửa chữa BMW chỉ có ba vạn đồng, chứ không phải trên trăm vạn. Cô cũng không mất mạng trong miệng hổ, mà làm  bảo mẫu bên người Bạch Ngọc Hổ, từ lớp mười một đến lớp mười hai, còn cả năm nhất đại học, tròn ba năm.
Ban đầu định là năm năm, may mắn năm ba Bạch Ngọc Hổ xuất ngoại du học, hiệp ước đáng ghét này kết thúc trước kì hạn. Lẽ ra cô còn thiếu hắn một vạn hai ngàn đồng, chẳng lẽ mộng này báo trước Bạch Ngọc Hổ sẽ quay lại đòi nợ?
Định nằm trên giường suy nghĩ chuyện cũ thôi, nhưng sao lại ngủ mất rồi? Mở mắt lần nữa đã bảy giờ rưỡi, cuộc sống của thành phần tri thức Ngô Hiểu Lai lại bắt đầu.

sau đoạn ném xe có một đoạn nhỏ là Ngô Hiểu Lai kì quái, sao mình có thể biết suy nghĩ của thiết niên....
đoạn này có 1 câu thôi và trong bản sửa lỗi được bô đen toàn bộ để dấu ?, em không hiểu tại sao như thế nhưng em thấy câu ấy không ăn nhập gì nên em nghĩ sẽ bỏ.
còn vụ tính từ danh từ động từ em chịu. em dở phần này từ tiếng việt qua tiếng anh và em nghèo khinh khủng về vốn từ
juliecamellia 16-7-2014 10:04 PM
Chương 1
Ngô Hiểu Lai ngồi xổm trên mặt đất sửa xe đạp, hai tay đã đen bẩn, mặt đầy mồ hôi nhưng chỉ có thể bất lực nhìn một nửa sợi dây xích trên mặt đất.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở thành học sinh lớp mười một, dù đã biết chiếc xe đạp cũ kĩ này sẽ có bất trắc, cho nên cố tình đi sớm, nhưng xem ra vẫn tới muộn.
Ngay lúc này, Ngô Hiểu Lai khẳng định mẹ mình là phần tử phong kiến trọng nam khinh nữ còn sót lại, nếu không tại sao năm ngoái ca ca lên cao trung có thể mua xe đạp mới, mà mình chỉ có thể đi xe đạp cũ bị mẹ vứt bỏ, đồng thời cô cũng  khẳng  định ba ba là hủ bại phần tử tư bản chủ nghĩa trọng sắc khinh nhi, bằng không tại sao không mua xe đạp mới cho mình, mà lại mua cho mẹ trước?
Mẹ nói, chỉ khi nào làm chiếc xe đạp này tàn đến trình độ không thể sửa được nữa, mới cân nhắc mua xe đạp mới cho cô. Nghĩ tới đây, Ngô Hiểu Lai nhất thời phát giận nghĩ tới việc điên rồ*
*ác theo đảm biên sinh, mình không hiểu cái này.
Tốt! không phải muốn tàn đến trình độ không thể sửa được nữa hay sao, vậy cô sẽ tiễn chiếc xe đạp này đoạn đường cuối cùng. Ngô Hiểu Lai nắm lấy chiếc xe, dồn hết lực toàn thân hướng nơi xa ném đi. . .
Dựa vào! Cô thật sự đem chiếc xe này ném đi, còn là một đường vòng cung xinh đẹp, có lẽ cô nên tham gia thi ném tạ. . . Á. . . nếu điểm dừng của đường vòng cung không phải là chiếc ô tô xinh đẹp mới tinh thì hết thảy đều hoàn mỹ.
Một tiếng nổ cực lớn sau đó, thiếu niên đẹp trai sững sờ nhìn xe của mình, kính chắn gió nứt thành nhiều khe lớn nhưng còn không vỡ tung, xem ra chất lương không tệ, mu xe bị thủng thành một rãnh to, phía trên là chiếc xe đạp bị vặn vẹo.
Anh chỉ là xuống xe mua tờ báo, quay đầu lại xe anh liền biến thành vậy, đây là xe  anh chỉ mới lái một ngày! Anh giận đến cả người phát run, không chỉ đau lòng chiếc xe mà là anh đã đồng ý với mẹ, nếu xuất hiện bất kì ngoài ý muốn nào anh  phải ngoan ngoãn đợi đến mười tám tuổi mới được lái xe.
“A!” Có người phát ra tiếng kêu thảm thiết trước thiếu niên anh tuấn. “Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ mình thật sự có thể ném đi.”
“Là cô ném chiếc xe tới đây đúng không?”
“Tôi, tôi sẽ bồi thường, cần bao nhiêu tiền? tôi trả!”
“Cô trả được sao? Cô cho đây là xe đồ chơi mấy chục đồng? Đây là xe BMW trên trăm vạn đồng!”
“Trên trăm vạn đồng?” Ngô Hiểu Lai thanh âm như phát run, nhà họ Ngô không phải khá giả gì, ngay cả mua xe đạp cũng cân cân nhắc kĩ.
“Tôi. . . tôi. . . không có tiền.” Ngô Hiểu Lai hổ thẹn cúi đầu.
“Không có tiền? Vậy thì để mạng lại đi!” Thiếu niên đẹp trai đột nhiên hoá thành Lão Hổ hung dữ mở ra cái miệng to như chậu máu đi tới gần cô.
Ngô Hiểu Lai giãy dụa từ trong mộng tỉnh dậy, mở mắt nhìn đồng hồ báo thức, mới 6 giờ rưỡi, còn có thể ngủ một lúc. Kì lạ thật, từ khi biết tin Bạch Ngọc Hổ về nước, cô đã nhiều lần gặp ác mộng, chi tiết cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng cuối cùng Bạch Ngọc Hổ nhất định sẽ hoá thành Lão Hổ hung dữ nhào về phía cô.
Hay là báo hiệu trước một điều gì đó?
Trong mộng chính là cảnh ngộ của mười năm trước, khi cô và Bạch Ngọc Hổ mới quen nhau. Nhưng  trên thực tế phí sửa chữa BMW chỉ có ba vạn đồng, chứ không phải trên trăm vạn. Cô cũng không có bỏ mạng trong cái bồn máu, mà làm tiểu bảo mẫu bên người Bạch Ngọc Hổ, từ lớp mười một đến lớp mười hai, còn cả năm nhất đại học, tròn ba năm.
Ban đầu định là năm năm, may mắn năm ba Bạch Ngọc Hổ xuất ngoại du học, hiệp ước đáng ghét này kết thúc trước kì hạn. Lẽ ra cô còn thiếu hắn một vạn hai ngàn đồng, chẳng lẽ mộng này báo trước Bạch Ngọc Hổ sẽ quay lại đòi nợ?
Muốn nằm trên giường suy nghĩ chuyện cũ thôi, nhưng sao lại ngủ mất rồi? Mở mắt lần nữa đã bảy giờ rưỡi, cuộc sống của thành phần tri thức Ngô Hiểu Lai lại bắt đầu.
“Chờ một chút, chờ một chút!” Ngô Hiểu Lai tay trái cầm bịch sữa đậu nành, tay phải kéo túi xÁ, chạy như điên hướng về phía thang máy sắp đóng cửa, đáng tiết là cửa thang máy đã đóng lại một cÁ vô tình.
“Khốn khiếp! Có lầm hay không, thấy lão nương chạy tới còn dám đóng cửa!” Ngô Hiểu Lai vừa chửi rủa nhân viên văn phòng lạnh lùng kia, vừa tuyệt vọng ấn nút thang máy liên hồi, không nhìn thấy thang máy đang đi xuống sắp tới nơi.
Bên cạnh một người nước ngoài cũng chờ thang máy đang nhìn cô, Ngô Hiểu Lai lập tức thu hồi bộ dạng giương nanh vuốt, đứng thẳng người, khôi phục bộ dạnh thành phần tri thức tinh anh. Cô là người đẹp tự tin, ưu nhã tinh anh.  Cô có thể mất mặt trước nhân dân Trung Quốc nhưng tuyệt đối không thể mất mặt trước người nước ngoài.
Đang giả vờ bình tĩnh cùng nội tâm lo lắng và đau khổ, Ngô Hiểu Lai rốt cuộc đón được thang máy, vội vàng đi vào, vội vàng đi ra ở lầu 22, đi vào cửa tổng bộ tập đoàn Tần Viễn.
“Mau lên! Mau lên! Đã tới giờ quy định!” Nữ nhận viên tiếp tân vừa thấy Ngô Hiểu Lai liền vội vã kêu lên.
Ngô Hiểu Lai vội vã chạy đến trước đồng hồ canh giờ, lấy ra chiếc thẻ nắm trong tay từ lâu, run rẩy quẹt xuống, tíc tách một tiếng, đồng hồ hiển thị thời gian là 9:00:42.
Nguy hiển thật! Ngô Hiểu Lai vỗ vỗ bộ ngực. Quay đầu về hướng nữ tiếp tân làm mặt quỷ, sau đó thay đổi bộ dạng hấp tấp, đi chầm chậm tới văn phòng bộ phận hành chính.
“Mỹ nữ, hôm nay lại không kịp sao?” Effie một tay cầm chì vẽ mắt, tay cầm gương trang điểm, liết mắt nhìn Ngô Hiểu Lai.
Ngô Hiểu Lai đi tới bên cạnh bàn làm việc, để xuống sữa đậu nành cùng túi xÁ, đưa tay phải ra làm dấu chữ V thắng lợi, “Để cho ái phi thất vọng, hôm nay bổn cung một lần nữa an toàn qua cửa.”
“Dựa vào! Thang máy của chúng ta cũng nên tu sửa rồi, đừng cho cái đồ lười như cô được như ý.” Effie vẽ mắt trái tốt rồi, lại tiếp tục chuyển sang mắt phải.
“Trang điểm tốt khuông mặt của cô đi, cẩn thận biến thành nhật nguyệt đàm.” Ngô Hiểu Lai lấy bánh bao trong túi ra, vừa ăn sáng vừa công kích lại.
“Hiểu Lai, không phải Viện tỷ nói em!” Mã Viện Viện sau khi cảm thấy môi đã được tô hoàn mĩ mới nói chuyện. “Em như vậy là không được. . .”
“Ha ha, biết rồi Viện tỷ, chỉ cần tìm được một gã có nhà, có xe, còn độc thân và dễ nhìn em lập tức tự gả.” Ngô Hiểu Lai nào dám để cô ấy mở miệng, không phải nửa giờ cô ấy sẽ không ngừng.
Effie cười ha hả, “không phải Hà quản lí bộ phận nhân sự trên lầu có nhà có xe độc thân dễ nhìn, sao cô không lấy?”
“Dựa vào! Đừng ở trước mặt tôi nhắc đến tên Hà hầm băng ấy!” Nếu không phải phòng nhân sự quản lí việc chấm công của công ti, thì cô đâu phải chạy nước rút 100 mét mỗi ngày cơ chứ?
“Vậy ta sẽ giớ thiệu cho cô một cái mần tốt.” Effie làm bộ thần bí nói.
“Ai a?”
“Không có nghe nói sao? Con trai chủ tich xuất ngoại du học nhiều năm về nước, có khả năng nhận chức tổng giám đốc. Công ty chúng ta kinh doanh bất động sản, nhà cửa sẽ thiếu sao? Về phần xe, không phải BMW cũng là Mercedes-Benz. Thế nào, mầm này được chứ?”
Ngô Hiểu Lai bị sặc một ngụm sữa đậu nành, nước mắt thi nhau chảy ra. Vì sao đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi Lão Hổ?
“A, Ngô Hiểu Lai! Dục tốc bất đạt, thả cần câu dài mới bắt được cá lớn” Effie dùng sức vỗ lưng cô.
“Ý tưởng của các em vừa không thực tế vừa không đúng. Các em nha, bị tiểu thuyết ngôn tình làm hại hết rồi! Lại nghĩ muốn tìm nam chính hoàn mỹ như thế. Đời này làm gì có nhiều như vậy vương tử? Thuỷ chung vẫn là nam nhân bbinhg thường nhiều, cô bé lọ lem cũng không có nhiều. Hiểu Lai, đừng nghe Effie, mơ ước làm cô bé lọ lem không khác nào mơ mộng hão huyền. Nghe lời Viện tỷ, năm đó theo đuổi tỷ cũng đâu có ít, đẹp trai, có tiền, có xe, có nhà đều có. Nhưng tỷ vẫn chọn lão công của tỷ. Vì sao? Bởi vì hắn kiên định. Nhiều năm như vậy cũng xem như tích luỹ được tiền bạc nhưng vẫn đối tốt với tỷ. Đàn ông mà, càng có diện mạo tốt, càng có tiền thì càng không phải thứ gì tốt đẹp. Bây giờ em trẻ tuổi, hắn cần em nhưng đợi vài năm nữa đi, em tàn hoa ong bướm rồi, hắn lại quay sang yêu người khác. Vì vậy. . .”
Cuối cùng Viện tỷ cũng tìm được cơ hội mở miệng. Cả văn phòng chỉ có thanh âm của tỷ. Ngô Hiểu Lai mặt mày ủ dột, trời đất làm chứng, cô chưa từng có mơ ước làm cô be lọ lem. Cô đã sớm nhận định Bạch Ngọc Hổ là con bọ gầy, chưa bao giờ đem Lão Hổ biến thành kim quy tế của mình. Nhìn lại một chút người khởi xướng Effie, sớm mượn có đi WC trốn mất.
“Viện tỷ. . .” Cô cũng có ý định bắt chước, Mã đại tỷ uy lực không phải người bình thường có thể chống đỡ được.
“Hiểu Lai! Em cũng không nên chê Viện tỷ dài dòng. . .”
“Làm sao có thể, em chỉ là. . .”
“Ha ha, Viện tỷ so với các ngươi cũng chỉ hơn có vài năm, nhưng ăn qua khổ vẫn so với các ngươi nhiều, nhớ ngày đó. . .”
Ngô Hiểu Lai mỉm cười tiếp tục nghe dạy dỗ, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu cô cũng trải qua mười mấy năm như Viện tỷ, sẽ có người đồng ý lấy cô sao? Mã đại tỷ tiên sinh thật kiên định a.”
Cuối cùng cũng hết ngày, Ngô Hiểu Lai tan làm vội vã đến tiệm làm tóc, ác mộng liên tiếp mấy ngày nay để cho cô một manh mối: cô phải giữ vững trạng thái tốt nhất, không thể để cho Lão Hổ một lần nữa thấy mấy năm trước Ngô Hiểu Lai.
Ngồi trong tiêm làm tóc, Ngô Hiểu Lai nhận được cuộc gọi của Công Tôn Nam, hẹn cô sang ngày mai ra sân bay đón Bạch Ngọc Hổ.
“Công Tôn giám đốc, tôi phải đi làm, tôi không phải là giám đốc, ban ngày phải đi làm!” Cô sao có thể so sánh với giám đốc đại danh đỉnh đỉnh của công ty sản xuất đĩa nhạc.
“Ha ha, Lão Hổ nhà cô không thấy được cô nhất định sẽ rất thất vọng!”
“Ai, cũng là người lớn cả rồi, còn nói ngây thơ như vậy làm gì? Tối mai không phải gặp lại sao?”
“Ừ! Biết rồi, nhớ lúc đó phải trang điểm đẹp lên.”
“Bệnh à! Tôi không phải đi hẹn hò, cần gì phải trang điểm xinh đẹp? Ai nha, bây giờ không thích hợp nói chuyện, tôi cúp đây.” Thợ làm tóc nói cô ấy muốn bắt đầu.
“Hiện tại còn ở bên ngoài à? Đang làm gì vậy?” Công Tôn Nam tò mò hỏi.
“Á! Không có gì nha, chỉ là đột nhiên muốn làm tóc. . .” Cô thề không phải vì người đàng ông sắp về kia.
Công Tôn Nam cười để điện thoại xuống, cầm lên tấm hình đặt trên bàn. Đây là đám bạn cố ý tụ tập lại trước khi Bạch Ngọc Hổ xuất ngoại. Trong cả bọn đa phần đều ở trên đại học, hắn là bạn học kiêm bạn tốt của Bạch Ngọc Hổ, còn Ngô Hiểu Lai là em khoá dưới kiêm tiểu bảo mẫu của Bạch Ngọc Hổ.
Bởi vì cùng chơi game “Xuyên qua thiên địa”, bọn họ gặp nhau và trở thành bạn tốt của nhau. Ở trong game, hắn tận mắt chứng kiến Bạch Ngọc Hổ và Ngô Hiểu Lai quan hệ “chủ tớ” hỉ nộ ái ân, cứ nghĩ rằng họ sẽ như Chánh Phi cùng hồ đồ Tiểu Tiên, Vương Tử cùng tiếu ý Hồng Trần trở thành đôi oan gia.
Đáng tiếc người định không bằng trời định, không ngờ Bạch Ngọc Hổ xuất ngoại. Hai người trời nam kẻ bắc, đoạn mập mờ này không thể tiếp tục nữa. Nhưng giờ Bạch Ngọc Hổ trở lại, nam chưa hôn nữ chưa gả, liệu có tia lửa giữa hai người không?



hức!    
juliecamellia 16-7-2014 09:34 PM
Chương 2
“Nghĩ tới Công Tôn Nam mình trong nước cũng nổi tiếng lại hạ mình làm lái xe cho cậu, cậu không cảm thấy vinh hạnh sao?” Công Tôn Nam cười nói. Lời nói không biết xấu hổ như thế mà anh cũng thốt ra được, rõ ràng là anh cứng rắn đoạt công việc của lái xe Bạch gia mà.
“Cậu cảm thấy uất ức có thể không đến, tôi có thể gọ taxi.” Bạch Ngọc Hổ cũng không cho Công Tôn Nam cơ hội phản bác.
Công Tôn Nam bĩu môi “Cậu người này! Du học về như mạ một lớp vàng vậy, hoàn hảo là tôi chứ là Hiểu Lai sẽ kêu lên bất mãn với cái thái độ này của cậu.
“Cô ấy. . .  sao lại không đến?” Bạch Ngọc Hổ nhất thời không phản ứng.
“Bởi vì cô ấy không có can đảm bỏ bê công việc!”
Bạch Ngọc Hổ mới nhớ tới lúc này là thời gian làm việc, mà Ngô Hiểu Lai làm việc ở tập đoàn Hằng Viễn nhà mình. Anh mặt không đổi sắc mặt hừ lạnh nói: “May mà cô ấy cơ trí, cô ấy mà dám bỏ bê công việc, tôi nhất định trừ gấp đôi tiền lương của cô ấy!”
“Ai! Vì ông xã bỏ bê công việc cũng không có gì khác nhau.”
“Cậu nói vậy có ý gì?”
Công Tôn Nam nháy mắt mấy cái “Cậu đã quên ước mơ của Ngô Hiểu Lai là gì sao?”
Anh làm sao quên được. Trước khi đi, buổi tụ tập đó ai cũng uống không ít, hơn nữa Ngô Hiểu Lai còn có tinh thần hỏi gì đáp nấy. Khi hỏi ước mơ lớn nhất của cô là gì, cô nói: “là làm con sâu nhỏ hạnh phúc, ngủ đủ tự nhiên tỉnh, làm ra tiền đếm đến tay rút gân.” Anh còn nhớ có người hỏi cô chuyện vui vẻ nhất là gì, cô nói: “Lão Hổ cuối cùng cũng đi rồi.” Lúc đó anh ngồi bên cạnh cô.
Tiễn lái xe đặt biệt Công Tôn Nam, Bạch Ngọc Hổ bước vào nhà. Cha mẹ đã sớm chờ thật lâu, hận không thể quét từ trong ra ngoài xem anh thay đổi thế nào. Song thấy anh đi cả chặn đường xa về mệt mỏi cũng không nỡ, bảo anh ăn chút gì đó liền lên lầu nghỉ ngơi.
Tỉnh lại thì đã gần năm giờ, Bạch Ngọc Hổ vội vàng chuẩn bị. Dù anh là nhân vật chính cũng không thể để khách khứa chờ lâu.
Tới khúc cua cầu thang xoắn ốc, anh nhìn thấy vị khách nữ ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách.
Bộ lễ phục trắng thanh thuần với thắt lưng cao bó ngực có nước màu xanh, lộ rõ đường cong xinh đẹp, dải gấm xanh kết thành chiếc nơ bươm bướm trước ngực tôn lên bờ vai và chiếc cổ trắng nõn. Dưới mắt cá chân mãnh khảnh là đôi xăng-đan xanh biếc, lộ ra móng chân sơn màu vàng kim. Một mái tóc uốn kiểu dáng thịnh hành xoã sau lưng. Dù không thấy mặt nhưng rất có thể là cái mỹ nữ như trong suy nghĩ của anh.
Tuy mỹ nữ ngồi tư thế cũng không đẹp, chân bắt chéo dựa vào ghế sa lon, tay cầm tờ báo không biết là đang đọc hay đang ngủ.
Bạch Ngọc Hổ xuống lầu khiến mỹ nữ tỉnh giấc, cô bỏ tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặt trang điểm nhẹ, đúng là mỹ nhân.
Mỹ nữ cũng thấy Bạch Ngọc Hổ, môi ngọc khẽ động: “Dựa vào! Lão Hổ, anh sao lại hoá thành hổ Châu Phi rồi?”
Anh chỉ là phơi nắng dưới ánh măth trời California có mấy ngày. Làm sao có thể thành người da đen được? Bạch Ngọc Hổ nhướng mày, im lặng không nói.
“Á! Nhận không ra ta sao?” Mỹ nữ trên mặt xuất hiện một chút lung túng.
Bạch Ngọc Hổ hít sau một hơi, “Không cần lúc nào cũng dựa vào dựa vào, con gái nói chuyện phải nhã nhặn một chút.” Xem ra lo lắng lúc trước là dư thừa, dù nữ  mười tám đại biến, nhưng anh sao có thể không nhận ra được cô, cô có hoá thành tro anh cũng nhận ra.
Con trai duy nhất nhà Bạch gia trở về đương nhiên là đại sự kiện. Chưa kể đến thân phận vợ chồng Bạch Chí Viễn không phải là mời không được doanh nhân cùng thương nhân Hà thành đến tham dự. Có điều bọn bọ lại vô ý đem tiệc gia đình trở thành tiệc xã giao để tổ chức. Chỉ là muốn mời một số bạn tốt của nhi tử thôi: Công Tôn Nam, Hiểu Lai, Tần La và trợ lí của Bạch Chí Viễn_ chị họ của Công Tôn Nam, Công Tôn Dĩnh.
“Tần La! Làm sao cậu cũng đến!” Thấy bận tốt thời trung học Tần La, ngay cả mặt mày lạnh lùng Bạch Ngọc Hổ cũng tươi cười. Tần La tốt nghiệp đại học liền trở về cố hương An thị, còn tưởng rằng phải mấy ngày sau mới gặp lại được.
“Lão Hổ về núi, ai dám không đến.” Tần La cười nói, cậu hôn nay đã hai lần đón máy bay lái xe để đến được đây.
“Nếu không đến gặp cậu, tôi sợ sau này không nhận ra cậu mất.” Tần La nghiêm túc nói, thật giống như Bạch Ngọc Hổ phát triển thành cái dạng gì cũng không nhớ rõ.
Bạch Ngọc Hổ cuối đầu cười cười, đi bảy năm chỉ có mùa xuân ba năm trước trở về một lần, còn lại là ba mẹ vượt đại dương qua thăm anh. Ngay cả mẹ cũng nói không nhận ra anh.
Ngô Hiểu Lai trong lòng nổi giận, giống như Tần La quan hệ bạn bè mờ mịt từ An thị đến Hà thị tính là cái gì, mà cô vì buổi gặp mặt hôm nay cố tình làm tóc , mua  lễ phục mới, giày mới tốn hơn một phần ba tiền lương lại không ai chú ý.
“Hiểu Lai, gần đây công việc thế nào rồi? Thật lâu chưa tới thăm bá mẫu.”
Bởi vì nhi tử ra nước ngoài nhiều năm, Bạch phu nhân chuyển hết tình mẫu tử sang trên người Bạch Hiểu Lai.
Trước mặt chủ tịch và trợ lí chủ tịch, Ngô Hiểu Lai không dám nói dối, chỉ đành qua loa chuyện này. Công Tôn Dĩnh ngồi bên cạn cười nói: “Bá mẫu không cần lo lắng nàng mệt mỏi, bộ phận hành chính là văn phòng thư thái nhất công ty.”
Công Tôn Dĩnh cảm giác trên bắp chân bị người nào đó đá một cái. “A! Ý cháu là Ngô quản lý là người thoải mái, làm nhân viên của Ngô quản lý nhất định rất tốt.” Nha đầu kia thật sự dám đá cô, đúng là lấy oán báo ơn. Nhớ ngày đó, phần công việc này là dựa theo nhu cầu đặc biệt của Ngô Hiểu Lai mà sắp xếp.
Bạch Ngọc Hổ đột nhiên hỏi Ngô Hiểu Lai: “Không phải công việc năm giờ rưỡi mới xong, sao mới năm giờ em đã có mặt ở đây?”
“A! Em xin nghỉ sớm, chào đón Lão Hổ phải đến sớm mới tỏ rõ thành ý của em chứ.” Ngất, cô sao lại quên Lão Hổ này chính là tương lai tổng giám đốc. Nếu để anh biết cô lấy cớ ra ngoài làm việc đến đây thì. . .A! Nguy hiểm mất!
“Có thể xin phép ư? Xem ra lượng công việc của em không lớn.”
Ngô Hiểu Lai mắt hạnh trợn tròn: “Ai nói lượng công việc không lớn, đã bão hoà rồi!” Đột nhiên thấy chủ tịch Bạch Chí Viễn nhìn về hướng này, cô vội vàng sửa lại: “Hãn, ta nói bão hoà là trạng thái sau bão hoà. Lại nói, nghỉ phép cũng là quyền lợi người lao động được hưởng, việc này và lượng cộng việc lớn không có quan hệ.”
Công Tôn Dĩnh che miệng cười không ngừng, Bạch Ngọc Hổ nghi ngờ càng sâu.
Bạch phu nhân nghe Ngô Hiểu Lai nói như vậy có chút lo lắng. “Con gái không cần gắng sức quá. A Hổ, sau này vào công ty phải chăm sóc cho Hiểu Lai, giảm công việc xuống cho con bé được thư thái.”
Bạch Ngọc Hổ nhìn Ngô Hiểu Lai, nói “Con sẽ.”
Ngô Hiểu Lai nhất thời cảm thấy một bàn cao lương mĩ thực không có mùi vị gì cả.
Ăn uống xong xuôi, Bạch Ngọc Hổ tiễn mọi người ra về. Lúc sắp lên xe, Ngô Hiểu Lai kéo tay áo Bạch Ngọc Hổ “Có thể nói chuyện một lúc không?”
“Mới gặp mặt đã lặng lẽ tâm sự? Ngô Hiểu Lai nỡ nào làm như vậy trước măt anh, tâm anh đau quá.” Công Tôn Nam vờ đau thương.
Ngô Hiểu Lai trừng mắt với anh một cái, kéo Bạch Ngọc Hổ lại gần “Hắc hắc! Lão Hổ, thương lượng chuyện này được không?”
“Chuyện gì?”
“Em biết mẹ anh là một mảnh hảo tâm, nhưng em thấy công việc của bộ hành chính rất thích hợp với mình, anh không cần chuyển em đến bộ phân khác.”
“Rất thích hợp?” Anh biểu hiện sâu sắc hoài nghi.
“Đúng vậy, chính là thiên thời địa lợi nhân hoà.” Nói thiên thời chính là trên không ai quản, địa lợi là dưới không ai cần, nhân hoà chính là không ai đoạt.
“Ừ, biết rồi.”
“Biết rồi là ý tứ gì?”
“Ý tứ là anh sẽ xem xét tình huống thực tế mà tiến hành làm.” Nha đầu này, không thay đổi gì cả. Một mình cô chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà là hình dạng gì?
“Lão Hổ. . .” Ngô Hiểu Lai thật sự muốn khóc, cô biết cái người này làm cấp trên sẽ không tốt đẹp gì.
“Nhanh lên xe đi, cẩn thận ngày mai đi làm trễ.” Bạch Ngọc Hổ đẩy cô lên xe.
Nguyền rủa! Đây là do Lão Hổ nguyền rủa mà. Ngô Hiểu Lai vừa vội vàng chạy dưới cổng tập đoàn Hằng Viễn, vừa nguyền rủa cái Lão Hổ kia. Vì câu nói hôm qua của anh mà hôm nay cô đi trễ.
“Chờ một chút, không cần đóng cửa.” Cô liều mạng chạy về phía thang máy, la thật to, không quan tâm người ở trong có nghe có phiền hay không. Mong rằng có người nghe thấy nổi lên lòng từ bi chờ cô.
Cửa thang máy đóng lại rồi mở ra, bên trong chỉ có một người, giờ cao điểm đã qua, nói cách khác là giờ chấm công đã qua rồi.
Ngô Hiểu Lai mặt như đưa đám, nghĩ lát nữa tìm Ngô quản lý thương lượng, có thể lấy cớ buổi sang ra ngoài làm việc không chấm công, để cô kí tờ giấy ra ngoài làm công vụ, giúp cô giữ lại tiền thưởng tháng này.
“Cảm ơn.” Mặc dù không còn kịp nhưng vẫn cảm ơn vị này giúp đỡ. Nhưng vừa thốt ra lời cảm ơn, Ngô Hiểu Lai lập tức hối hận. Cô cùng với người này đến cùng một tần lầu.
“Hà quản lý khoẻ.” Đứng trước mặt cô không ai khác là người cô gọi là Hà hầm băng, Hà quản lý bộ phận nhân sự Hà Hiểu Thâm.
“Tiểu thư khoẻ!”  Anh đáp lại rồi lại đưa tay lên nhìn đòng hồ. Ngô Hiểu Lai cảm thấy như có xô nước lạnh đổ xuông đầu mình. Trong thang máy ấm áp, nhiệt độ lại giảm xuống.
“Cô ở bộ phận nào?”
“. . . Bộ phận hành chính.” Ngô Hiểu Lai do dự nói, vốn định nói dối nhưng cuối cùng lại bỏ qua. Dù sao cũng chung một công ty, nếu bị Hà Hiểu Thâm phát hiện thì càng thảm hại hơn.
Hà Hiểu Thâm trong mắt loé ra tia sáng như “Không ngoài sở liệu.” Ngô Hiểu Lai cực kì xấu hổ, cửa thang máy nếu mở cô sẽ vọt ra đầu tiên.
Bộ phận hành chính nổi danh lười nhát ở tổng bộ tập đoàn Hằng Viễn. Quản lí bộ phận hành chính Ngô Kiến Tân là cán bộ lão thành trong công ty. Từ khi công ty thành lập đã gắng bó chịu cực khổ, thời điểm công ty khó khăn nhất cũng không rời đi. Dù năng lực quản lý không nhỏ nhưng Bạch Chí Viễn vẫn an bài cho ông quản lý bộ phận hành chính.
Có quản lý gì thì có thuộc hạ đó. Ngô quản lí thủ hạ có năm đại tướng_ Mã Viện Viện, Effie, Ngô Hiểu Lai, Trương Hải Thiên, Trần Mẫn liền bị các nhân viên khác xưng hô là ngũ đại tán nhân*. Không như người khác không có năng lực mới điều đến bộ phận hành chính, Ngô Hiểu Lai là cam tâm tình nguyện sống an nhàn như thế qua ngày.
*mình không hiểu lắm chỗ này.
Mà lúc này nhìn đến sắc mặt của Hà Hiểu Thâm, Ngô Hiểu Lai luôn luôn tiêu sái tự tin lại e lệ. Lấy Hà Hiểu Thâm hiểu biết chắc đã đoán ra thân phận của cô. Dù anh cũng không có nói, nhưng cô vẫn cảm nhận như bị treo án tử đi diễu hành khắp phố.
Có lẽ cô nên giả làm Trần Mẫn, người duy nhất trong bộ phận hành chính không đi trễ.
“Á! Sáng hôm nay kẹt xe rất đông!” Cô cúi đầu thật thấp nhỏ giọng giải thích, nhưng Hà Hiểu Thâm cũng không trả lời. Trong thang máy như biến thành hầm chứa băng vậy.
Thang máy đến tần 22, cô đến trước đại sảnh công ty chấm công, mà Hà Hiểu Thân trực tiếp lên tần 23 đi làm. Nhân viên có chức vụ quản lí trở lên không phải chấm công. Ai đề ra cái luật này, cô muốn đến trước mặt Lão Hổ kia trách cứ!
“Hà quản lý! Tôi đi trước!”
Lúc cô bước ra khỏi thang máy, Hà Hiểu Thâm trầm mặt hồi lâu mới nói “Xảy ra sự cố thì đầu tiên phải tìm giải pháp xử lý chứ không phải lấy cớ.”
Ông trời ơi! Đánh cho cô một tia sấm đi.


em gửi chị chương hai, nhờ chị sửa giúp, chương 1 em đã sửa trong máy.cảm ơn chị trước
juliecamellia 16-7-2014 07:02 PM
Văn án
Thời trung học, Ngô Hiểu Lai phá hỏng BMW của Bạch Ngọc Hổ, nên không thể không bán sức lao động trả nợ. Làm bảo mẫu cho Bạch Ngọc Hổ suốt ba năm, cho đến khi anh du học nước ngoài. Sáu năm sau, Lão Hổ vừa đáng sợ vừa đáng yêu đã trở lại. Hai người một lần nữa “ở chung”. Lúc này, anh chẳng những là chủ cho thuê nhà, mà còn là cấp trên của cô. Anh một lòng muốn đem kẻ có tư tưởng cải thìa bị sâu ăn như cô bồi dưỡng thành tài, liệu anh có thể sao?

Giới thiệu:
Tháng ba, tại nước Mĩ Los Angeles lá cây đã ngả màu. Trong một căn hộ ẩn dưới bóng cây, Bạch Ngọc Hổ đang thu dọn hành lý. Nhưng lần này, anh không phải muốn chuyển đến một thành phố khác, mà là hoàn toàn rời khỏi đất nước này, trở lại tổ quốc của mình, trở lại nhà của chính mình.
Trong phòng, đồ chưa thu dọn còn không nhiều lắm, chỉ còn lại một ít. Mỗi một vật là một kỉ niệm, không thể làm mất. Ví dụ như tấm ảnh vẫn đặt trên bàn đây.
Đây là bảy năm trước khi chuẩn bị ra nước ngoài du học, cùng nhóm bạn tốt chụp ảnh chung: A Quyền, Tiểu Nam công tử, Chính Phi, hồ đồ Tiểu Tiên, tiếu ỷ Hồng Trần, Vương Tử, Thập Tứ tiểu tâm can,Dịch Thuỷ Hàng… Tất nhiên cũng không thiếu được cô, người tự xưng là khéo léo vô địch thiên hạ người gặp người thích đệ nhất món ăn_ Cải Thìa.
Cải thìa tên thật là Ngô Hiểu Lai, cô không chỉ là bạn, là học muội của anh, mà là cùng ở chung với anh ba năm_ bảo mẫu. Hai người quan hệ so với bạn thân Tần La, Công Tôn Nam lại càng thêm thân thiết.
Trong ảnh Ngô Hiểu Lai mới mười chín tuổi, còn đang trong tuổi dậy thì, mặc dù khuôn mặt làm bộ nhăn nhó nhưng cũng không che được nụ cười vui vẻ của cô, cùng vẻ mặt bình tĩnh của bản thân phía sau vừa vặn đối lập.
Suốt bảy năm không gặp mặt, cô ấy có phải đã trưởng thành, trở thành thục nữ tao nhã tự tin. Không biết anh còn có thể nhân ra cô không, hay có thể anh đang lo lắng cô có thể nhận ra mình không.
“Hiểu Lai, anh trở về rồi.”

sis! cái phần bắp cải là em lên google dịch, cho ra thẳng bắp cải luôn nên em dùng. Phần giới thiệu chỗ chụp ảnh chung, có chữ đích trước đó nhưng em tra hoài mà vẫn không hiểu nên sửa thế nào, sis hướng dẫn cho em với, bài của chị happyoneday không nói đứng sau động từ là gì nên thành ra cũng bí. về tên Lão Hổ, sis cho em giữ lại được không, con cọp thì trực tiếp quá, dù sao cũng là biệt danh
sis có thể làm beta cho em không. hoặc giới thiệu cho em một người, em biết bài của em chưa được tốt lắm nên em cần một người hướng dẫn, cảm ơn sis
yeu_nu_rungxanh 16-7-2014 01:18 PM
cô có lên thì sửa tiêu đề và cập nhật mục lục chương mới giúp miu nhá, Ths cô nhiều
hanvuphi 16-7-2014 11:05 AM
Xin lỗi cho tôi hỏi ngu một câu, làm sao để + sức gió cho bài những người khác hả cô. :(
MinhHạ 15-7-2014 06:02 PM
a lô check tin nhắn nhé ng đẹp ;)
hanvuphi 15-7-2014 05:12 PM
Dạo này thấy box văn mình im hơi lặng tiếng quá cô, hay cô tổ chức gì đó cho vui nhà vui cửa đi ^^
MinhHạ 14-7-2014 10:05 AM
无名♫: Sang xin cô ít chữ =)))
Bựa vừa thôi =)) Chắc đang sướng lắm hả, ăn chơi cả đêm còn giè :))
huongntd 14-7-2014 09:18 AM
chào bạn, cho tớ nhờ chút, vì lượng chủ hố đăng ký nhiều và tớ khó có khả năng type nhiều văn án+ trích dẫn từng chương, nên khi các bạn pm chủ hố đồng ý mở thớt, bạn chú ý luôn cho bạn ấy pm tớ văn án+ trích dẫn các chương mới nhé, tks
yeu_nu_rungxanh 10-7-2014 10:10 PM
cô ơi những truyện đc edit tại wordpress mà bây giờ thread ấy bị xóa rồi, vậy có được repost ko cô
yeu_nu_rungxanh 8-7-2014 11:36 AM
hị hị cô giúp miu cập nhật mục lục và thay đổi tiêu đề nhá, cảm ơn cô, ^^ hố yêu giả thành thật ấy
luvta_moon 2-7-2014 10:30 PM
无名♫: Quyển này có ebook trên mạng đó bạn. Sách phát hành có nội dung hơi khác.
sao mod phải khóa thế
luvta_moon 2-7-2014 02:48 PM
mod ơi mình ms bít đến truyện Tịch Mịch của mẹ Phỉ, nhưng khi vào thớt thì thấy các chương bị ban ẩn hết ròi. bạn có thể mở lại hoặc cho mình ebook đc ko
huongntd 2-7-2014 02:22 PM
người đẹp gửi hộ ta 2 câu chương 15 nhé, tks nhiều
yeu_nu_rungxanh 2-7-2014 01:37 PM
hẹ hẹ biết tiếng trung có khác, cảm ơn cô nhé
yeu_nu_rungxanh 1-7-2014 01:14 PM
đây cô xem dùm t nhá
戴上袖套, 镂空蕾丝层层叠叠, 袖口的位置是宽大的荷叶边, 白皙的双手隐隐约约, 让人看不真切.

cảm ơn VD hjhj
DungDương 28-6-2014 03:46 PM
https://www.facebook.com/dung.duong.714655

fb của tôi đó.cô add đi rồi tôi bảo cái này
DungDương 28-6-2014 01:56 PM
Cô ơi.tôi muốn thảo luận về game sắp tới 1 chút.cô ol thì pm lại cho tôi nhé :D
meo 26-6-2014 08:13 PM
无名♫: bạn D cho từ lúc nào mà đến h vẫn chưa có tác dụng ah :)) cô phải mặc quần đi thì số tiền bạn ấy cho cô mới hữu dụng chứ  [ ...
Có khoe nhiều thì mới nên mặc quần chứ cô, tôi lười như vầy, có quần cũng chỉ để tự ngắm thôi >"<
Lên trênLên trên Bottom