Bộ Bộ Kinh Tâm
nhân sinh như một ván cờ
thiên biến vạn hóa,nhân duyên do trời
tưởng rằng ngươi mãi bên ta
ai ngờ người đã mãi xa ta rồi
nơi đây cô đơn một mình
khoảnh khắc chấp niêm mình ta thương nhớ
thiên đường đó ta và nàng
mộc lan nơi đây nhưng nàng nơi đâu
hi, nộ ,ai ,ố đã qua
tử cấm thành cô đơn một bóng người