Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

leciel89 https://forum.kites.vn/?308 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Nếu em nói yêu anh vào ngày Cá tháng tư, liệu anh có tin không?

Độ hot 4Có 723 lần đọc1-4-2012 07:02 PM

Nếu em nói yêu anh vào ngày Cá tháng tư, liệu anh có tin không?

Nếu em nói yêu anh vào cái ngày mà cả Thế giới nói dối, liệu anh có tin không ?

Cho đến bây giờ, 6 năm sau khi chia tay tình yêu đầu tiên của mình, tôi vẫn còn nhớ rất rõ những cám xúc của tôi dành cho cậu ấy

Câu ấy là bạn cùng lớp thời cấp 3 với tôi.

Chao ôi, cái tình yêu thời ô mai nó đầy ngọt ngào , trong trẻo nhưng cũng lắm dở hơi.

Chỉ đơn giản là hồi mới vào đầu cấp 3, cậu ấy gọi nhâm tên tôi suốt 1 thời gian, mà không hiểu sao học cùng suốt 3 tháng trời rùi, cậu ấy vẫn không nhớ nổi tên tôi. Thế mà tôi có ấn tượng…..

Tôi là con nhóc hay mắc cỡ, nên tôi cố giấu điểm yếu của mình bằng cách tỏ ra lạnh lùng. Bao lần gặp mặt cậu ta ở cầu thang, tôi vờ như không biết, đứa đằng Đông, đứa đàng Tây mà bước

Chạm mặt nhau ở bất kì nơi đâu cũng thế, tôi đều lạnh tanh bước đi trước khi cậu ta kịp nhận ra rằng tôi đang…bối rối

Nhưng…..

Tôi vẫn thường ngắm trộm cậu ấy.

Tôi vẫn luôn để ý xem mỗi bài kiểm tra cậu ấy dc bao nhiêu điểm, có cao hơn mình hay không. Cậu ấy có thói quen đi học trễ, hôm nào tôi cũng nhìn vào chỗ cậu ấy ngồi xem cậu ấy đền chưa. Hôm nào cái chỗ ấy mà vắng thì …y như rằng hôm ấy tôi ỉu xìu, chẳng có hứng thú gì cả

Cứ như thế…..

Cho đên 1 hôm, trời xui đất khiến thế nào khiến…tôi và hắn cùng đi trễ như nhau, hic. và chúng tôi cùng dc mời lên phòng gioám thị “ngồi chơi xơi nước” . Trong lúc chờ viết kiểm điểm, cậu ấy…bất ngờ hỏi tôi : “Bộ P ghét tớ lắm à”. Ôi, bạn biết lúc ấy tôi nói gì không ….tôi ấp a ấp úng mãi rồi nói dc đúng 1 câu : “Ơ, đâu có ….”. cậu ấy phì cười….Và chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau từ ấy

Hắn 1m72, còn tôi 1m52. thật là buồn cười nếu như đi chung vs hắn, nên tôi cũng chả mấy khi đứng gần hắn cả, vì ngại.

Khi chúng tôi đã hòa nhập dc vs lớp mới, hắn gần hư 1 hotboy, vì tính hài hước, vì vẻ thư sinh, và vì hắn học rất giỏi. Tôi ngưỡng mộ hắn lắm

Nhưng lặng thầm thôi…….

Hắn và tôi vẫn trò chuyện với nhau khi tình cờ gặp đâu đó, không nhiều và cũng không thân. Rất vô tư và rất trong sáng….

*************************

Cứ như thế cho đến hết năm lớp 10

Lên lớp 11, hắn để ý cô bạn lớp Anh.

Khi biết điều đó, tự nhiên tôi thấy buồn, buồn lắm….Tôi lao vào học, học và chỉ học mà thôi. Có lẽ cái tuổi ấy còn quá nhỏ để tôi phải âu sầu bị lụy vì 1 thứ tình cảm mơ hồ như thế, hưng tôi bắt đầu có những thay đổi. Tôi không thích đi ăn vặt với bạn bè , cũng k thích tụ tập trò chuyện, chỉ thích ngồi lặng lẽ một mình , học và học. Cũng đôi khi tôi tự thưởng cho mình những phút giây lãng đãng, mơ mộng lung tung, ….nhưng chỉ có 1 mình thôi….tôi k chia sẻ với ai cả…..

Đôi lần tôi bắt gặp cậu ấy đi vs cô bạn lớp Anh, tôi lại quay đi vờ như không thấy. Tôi tự nhốt mình trong cái vỏ ốc ấy cho đến hết năm lớp 11

*******************************

Lớp 12

Học và học, học như trâu cày…..Tự nhiên chuyện cậu ấy cũng mờ dần trong tâm trí tôi…….Tôi phải học để thi Đại Học……

Đôi phút rảnh rỗi hiếm hoi, tôi cũng ngắm nhìn cậu ấy….và tự hỏi, không biết cái tình cảm này gọi là cái gì ấy nhỉ?

Và có lẽ tôi đã chôn vùi mãi được cái cảm giác xao xuyến ấy, nếu như không có 1 —— sáng…..

Sáng ấy tôi vào canteen, cố chen để mua được ổ bánh mì lót dạ, vì nguyên đếm trước tôi thức trắng học bài mà không ăn gì. Canteen đông như kiến…Tôi uể oải, định bỏ cuộc thì cậu ấy đi vào, thấy tôi…

- Làm gì đó P?

- Mua bánh mì, mà chắc thôi, đông quá, P chả chen được, sợ không kịp giờ

- Chờ chút

Tôi đứng chờ. 3 phút sau cậu ấy mang ra 3 ổ bánh mì, đưa tôi 1 cái và nói : “Ai bảo có mét rưỡi bẻ đôi”

Tôi lí nhí cảm ơn rồi hỏi – “D ăn 2 ổ cơ à?”

-Không, mua cho LM nữa ?

-Thế à- tôi cười gượng rồi quay đi, chợt buồn vu vơ

Nhưng sáng hôm sau,… rồi sau nữa, bao giờ cậu ấy cũng mua bánh mì giúp tôi như thế…..Và cái cảm giác của ngày xưa ùa về trong tôi…..

Tôi cố đè nén nó, ừ, tôi phải thi Đại học….Dù sao thì cậu ấy cũng đang quen LM…..

Nhưng trong những giấc mơ của tôi thì khác. Không hiểu sao hồi ấy tôi rất hay mơ về cậu ấy….Những giấc mơ thật ngọt ngào …dù biết nó không có thật…

Tôi vẫn hay mơ mình là nàng Cinderella, và tin rằng 1 ngày mình sẽ tìm dc Hoàng Tử của mình….Mà sao trong giấc mơ của tôi, Hoàng tử mang khuôn mặt của cậu ấy…

*********************

Tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy là 1/4, thật không thể tin được, tôi và cậu ấy lại cùng đi trễ, lại cùng lên phòng giám thị “ngồi chơi xơi nước”. Bất ngờ, trong lúc ngồi chờ viết kiểm điểm, cậu ấy hỏi 1 câu rất vớ vẩn : “Đêm qua nhớ tui nên mất ngủ sao nay dậy muộn vậy P “

Bị bất ngờ, mặt tôi đỏ gay lên…, tôi chống chế 1 cách yếu ớt..: “Ơ không….”

Sau đó chúng tôi chọc ghẹo nhau đủ thứ lính tinh.

Lúc lên cầu thang lên lớp, bất ngờ cậu ấy nắm lấy tay tôi nói :”P, hôm nay D mới dám nói 1 điều từ lấu lắm …I love u”

Thật tình là lúc đó tôi choáng váng. Một cảm xúc rất lạ tràn qua tim tôi….Trong khi tôi còn đng lơ lửng trên mây thì cậu ấy cười phá lên…….

Tôi ngớ người ra….Ôi, ngày 1/4….Thở hắt ra, và tôi cũng nhoẻn miệng cười :”yeah, I love u too”

**********************************

Học hết lớp 12, cậu ấy đi du học bên Hà Lan, rồi ở đấy định cư.

Tôi thi Đại học và mài đũng quần thêm 4 năm trên giảng đường.

Thi thoảng gặp nhau ngoài ym, hỏi thăm nhau vài câu.

Thi thoảng gửi mail cho nhau…….

Có lẽ cậu ấy chưa bao giờ biết rằng, tôi đã nói câu nói hôm ấy bằng tất cả trái tim mình. Nói thật trong ngày cả thế giới nói dối …”yeah, I love u too”

Tôi giữ điều ấy cho 1 mình tôi biết, chỉ đến khi cấu ấy mail cho tôi gần đây và nói rằng cậu ấy sắp lập gia đình…..

và cậu ấy nói : “P à, P nhớ có 1 lần D trêu P không? Hôm ấy, D không nói dối đâu……Bây giờ thì….D chỉ biết chúc P sẽ tìm dc hạnh phúc của mình”

Ừ, thế là …tôi và cậu ấy, chúng tôi đã chọn cái ngày cả thế giới nói dối để nói thật.



ST

Bỏ qua

Trứng thối
4

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (4 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom