Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của rubyfrank https://forum.kites.vn/?281524 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Đã bao giờ...

Có 301 lần đọc7-11-2015 06:09 PM

ĐÃ BAO GIỜ…?

Thân tặng B.T.

Đã bao giờ em yêu mẹ cha?

Em có khi nào nghĩ về những người có ơn sinh thành, cho em một cơ thể, một sinh mạng?

Khi cảm thấy yêu mẹ cha, nhiều và thật đến mức tưởng như có thể chạm đến được, em có nhận ra trái tim mình tròn đầy, vẹn nguyên hơn?

Con người ta thường bao dung gieo rắc tình thương cho vạn người dưng bên ngoài, nhưng chẳng bao giờ chú ý đến mẹ cha vĩnh viễn yêu mình đến vô hạn. Hình như ta cho rằng họ quan tâm đến mình là chuyện HIỂN NHIÊN, nhưng thật ra họ có thể không cần làm thế. Dành tình yêu của mình trọn vẹn cho ai đó và không cần đền đáp cao thượng lắm thay.


Đã bao giờ em yêu cuộc đời?

Em có khi nào nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, quãng đường còn ở phía trước, hay cứ bước vội về một nơi mù mịt không rõ quá khứ và tương lai?

Khi em yêu cuộc đời này, từ một cành hoa, áng mây đến một nụ cười, trái tim, em có thấy đời mình muôn màu muôn vẻ và tràn ngập niềm vui?

Con người vốn buộc phải tồn tại trong cõi trời đất này, lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc, nói cách khác là cách nhìn đời lạc quan, vui tươi vẫn tốt hơn. Yêu một thứ gì đó thật nhiều, sẽ khỏa lấp tất cả những nỗi buồn, bực dọc và oan trái khác ngoài kia. Đó cũng là động lực tiến lên phía trước.

 

Đã bao giờ em yêu con người?

Em có khi nào đắm chìm trong muôn vạn yêu thương giữa người với người, đơn thuần từ một cái xiết tay, bờ vai đến cái ôm hôn nồng thắm?

Khi yêu người khác, em có lãng quên những ích kỉ tính toan xoay tròn như mê cung ảo ảnh và cảm thấy lòng mình rộng mênh mông?

Con người quý ở lòng nhân ái và tình yêu thương lẫn nhau. Trong thế giới xô bồ đầy cạm bẫy, đơn độc không phải một sự lựa chọn. Một người đi cùng, hay chỉ là nơi tựa vào những lúc mệt mỏi sẽ mang lại bình yên.

  

Đã bao giờ em yêu quê hương?

Em có khi nào biết đôi chân mình đang đứng trên miền đất này, nơi em sinh ra, lớn lên với biết bao kỉ niệm của một phần đời người quý giá?

Khi yêu Đất Nước, em có cảm giác trái tim đập từng nhịp rõ ràng, mãnh liệt và mạnh mẽ lắm không?

Con người lắm lúc chỉ biết so đo, nhìn vào mặt xấu mặt kém của Tổ quốc và chê trách. Nhưng lòng yêu Nước lại là tình cảm thiêng liêng và cao quý đến vô bờ. Loại tình cảm này là sức mạnh gắn kết dân tộc lại với nhau, để cùng xây dựng Tổ quốc giàu đẹp.

  

Đã bao giờ em yêu kiến thức?

Em có khi nào say mê những con chữ, con số hay vần thơ, nốt nhạc… và bồng bềnh theo vài hứng thú không tên?

Khi yêu kiến thức, em có nhận ra lý trí mình sáng tỏ và thông suốt, như hàng vạn ngọn đèn lung linh xóa nhòa đêm đen và dẫn lối cho một bầu trời khác?

Con người đặc biệt vì có tư duy, tri thức và biết nghĩ suy trước chuyện đời. Sự học không yêu cầu thời gian và phân biệt tuổi tác. Nó có thể lẫn khuất trong vô vàn sự việc mỗi ngày, không chỉ ở sách vở hay lý thuyết suông. Học là việc cả đời người và với bất kì ai bỏ qua nó, họ sẽ tụt hậu, thụt lùi phía sau.

  

Đã bao giờ em yêu bản thân mình?

Em có khi nào dừng lại trước tấm gương sự thật trong suốt, phản chiếu toàn bộ tâm hồn, cả phần sáng trong, cả phần kiêu ngạo và những góc khuất giấu kín?

Khi yêu bản thân, em có bồi hồi trong niềm thổn thức quên gọi tên, vì một “tôi” nào đó bị rũ bỏ, kì thị và lãng quên nơi góc đời?

Con người thật khó để cân bằng giữa yêu người và yêu mình. Một số nhỏ nhen luôn nghĩ đến bản thân đầu tiên. Số khác lại bao dung đến mức trong mắt chỉ có người ta tồn tại. Phút nào đó nhìn lại, đột nhiên cảm thấy bản thân tổn thương đến đáng thương. Đừng quên yêu mình, vì chẳng mấy ai yêu hộ đâu.

 

Yêu thương bất kì điều gì cũng không hề đơn giản.

Và dòng đời rộng, nhưng lòng người cứ hẹp.


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Tất cảBlog mới nhất

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom