Nhiều khi em quên mất mình là con gái.
Một cô gái được thương, được yêu, được chiều.
Mà gồng mình giữa dòng chảy,
giãy giụa trong nước,
lạnh căm.
Vô số lần em mong mình không phải con gái.
Để thỏa lòng ước mơ, ngông cuồng hoài bão.
Nhưng chỉ có thể co cụm,
suy tính trước sau,
lo sợ.
Đôi lần em ước vai mình thêm đôi cánh.
Bay lượn giữa trời nhìn ngắm thế gian.
Quên hết dày vò ám ảnh,
chỉ ta với ta, tự do.
*
Hỡi em, cô gái bé nhỏ.
Bao nhiêu buồn trong nụ cười?
Bao nhiêu vui trong nước mắt?
Cảm xúc có để lại vết tích gì trên gương mặt?
Hay giấu đi...
Thương em, cô gái bé nhỏ.
Thân cô độc giữa phố người.
Tâm chơi vơi cõi thinh không.
Nếm cái đắng rồi nuốt ngược vào lòng.
Vứt đi...
Có lúc nào em để mình buông lỏng,
để ta còn biết mà đưa em vào chốn mộng mơ.
09/12/2015
Tử Hạ.