Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

The SHINee World https://forum.kites.vn/?259 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] I am a shawol and welcome everyone go to my world with my boys :X

Blog

Mưa và mối tình đầu

Độ hot 1Có 844 lần đọc27-6-2013 01:55 AM |Phân loại:Buồn

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Kiss-The-Rain-Yiruma/ZWZD909W.html

 

Kiss the Rain – Yiruma

          Hôm trước đọc ở đâu đó câu nói rằng “Ai cũng có một bài hát nghe đi nghe lại chỉ vì có liên quan tới một người”. Tôi cũng vậy, chẳng phải bỗng dưng mà tôi luôn thích bản nhạc không lời này của Yiruma trong số hàng chục bản nhạc khác của anh. Tôi cũng chẳng nhớ rõ, bản nhạc này đã theo tôi từ bao giờ, chỉ biết rằng nó luôn nằm trong một góc nhỏ trong máy tính, điện thoại hay ipod của tôi. Để mỗi khi buồn, mỗi khi trời mưa tôi lại lôi nó ra nghe, mặc dù nghe xong tâm trạng chẳng khá hơn được là bao, đôi khi còn thấy buồn hơn khi nhớ về một người.

 

          Đầu mùa hè năm tôi học lớp 8, tôi đã gặp anh – chàng trai với nụ cười ấm áp. Ngày hôm đó không hiểu ông trời giận dỗi điều gì mà đang nắng thì lại chợt đổ mưa. Mà tôi, một đứa lúc nào cũng đầu trần chân đất mắt toét, chẳng bao giờ chịu đội mũ hay mang ô gì cả. Hết 4 tiết học buổi chiều tôi đành một mình đứng ở cửa lớp chờ tạnh mưa để về. Chờ mãi chờ mãi đến khi cả trường chẳng một bóng người, chỉ còn mình tôi cứ đứng ở cửa lớp cắm cúi đá qua đá lại cái lá bàng vừa rơi xuống trước mặt. Khi ngẩng mặt lên tôi chợt giật mình vì thấy có bóng người thò đầu ra từ lớp phía đối diện – lớp 9A. Thế rồi cái bóng ấy chợt mỉm cười với tôi. Tôi thẫn thờ nhìn ngắm cái bóng đó mà quên hết mọi thứ xung quanh, đến khi hoàn hồn thì cái bóng người đó đã xuất hiện ngay trước mắt tôi, nụ cười hiện rõ trên môi anh. Sau đó, bằng một cách cực kỳ tự nhiên anh bắt chuyện với tôi. Hóa ra anh cũng quên mang theo ô và nhà xa nên không muốn đội mưa về như tôi. Rồi sau đó anh rút từ trong cặp ra cái đài nghe băng nhỏ bằng hai bàn tay tôi lúc đó, cắm tai nghe vào và nhét vào tai tôi một cái. Trong cả cái băng đó chỉ có duy nhất 1 bài, chính là bản nhạc không lời Kiss the rain của Yiruma. Anh nói anh thích Piano và cũng rất thích Yiruma, đặc biệt là bản nhạc này bởi anh cũng thích mưa. Anh còn có sở thích ngồi nghe bản nhạc này và ngắm mưa. Tính cách lãng mạn hệt như ngoại hình thư sinh trắng trẻo cao ráo của anh. Có lẽ vì mẹ anh là nghệ sĩ Piano mà từ nhỏ trong người anh đã chảy dòng máu của người nghệ sĩ. Anh thích và cũng có năng khiếu chơi piano. Anh còn mong ước được đi Ba Lan (quê hương của cố nhạc sĩ thiên tài Chopin) để du học. Giọng nói ấm áp hệt như nụ cười của anh cứ tự nhiên mà kể cho tôi nghe về anh như thể tôi và anh thân nhau lắm vậy. Cơn mưa đầu hạ chợt đến rồi cũng chợt đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà trời cũng đã tạnh mưa, hơn 20’ ngắn ngủi chúng tôi ngồi bên nhau nghe bản nhạc ngày đã trôi qua. Trước khi về anh đã nói cho tôi biết anh tên là Vỹ. Cái tên nghe thật to tát, chẳng như tính cách vô cùng tự nhiên mà thơ mộng của anh. Tôi biết, sau buổi chiều mưa hôm đó trong lòng tôi đã có sự đổi khác, có lẽ chính là cái mà người ta vẫn gọi là rung động đầu đời. Hôm đó về nhà tôi đã lên mạng tìm bản nhạc này và copy vào chiếc mp3 cổ của tôi. Sau đó tôi cũng dần có thói quen nghe bản nhạc này mỗi khi trời mưa, mỗi khi buồn, và mỗi khi nhớ về anh. Nhưng đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh. Sau này qua hỏi thăm bạn bè tôi được biết sau khi học hết lớp 9, anh đã đi Ba Lan du học để theo đuổi ước mơ làm nghệ sĩ piano của mình.

 

          Vậy đấy, cuộc đời mỗi người đều sẽ từng gặp những cơn mưa rào bất chợt giống như tôi năm đó gặp được anh – người đã gieo vào đầu tôi niềm yêu thích với những bản piano, đặc biệt là bản nhạc Kiss the Rain đó. Tôi đã không còn ghét những cơn mưa rào bất chợt nữa mà còn cảm thấy cảm ơn cơn mưa năm đó đã giúp tôi gặp được anh, dù chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Tôi biết, tình cảm đó chẳng phải tình yêu mà chỉ là cơn cảm nắng của một đứa bé gái mới 14 tuổi thôi. Tôi cứ nghĩ rồi nó sẽ giống như cơn mưa rào kia, chợt đến mà chợt đi nhanh chóng thôi. Nhưng chẳng ngờ được hình ảnh nụ cười ấm áp của anh khi đó đã mãi ăn sâu vào tâm trí tôi, chẳng thể nào quên được dù đã 7 năm trôi qua.

 

          Tôi năm nay 21 tuổi, đang học năm ba đại học. Mùa hè năm nay vẫn có những cơn mưa rào bất chợt như năm nào. Và tôi cũng vẫn theo thói quen nghe Kiss the rain mỗi khi buồn, mỗi khi trời mưa, và mỗi khi nhớ đến anh “mối tình đầu” của tôi.



Bỏ qua

Trứng thối
1

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (1 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom