Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

The SHINee World https://forum.kites.vn/?259 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] I am a shawol and welcome everyone go to my world with my boys :X

Blog

Một ngày mùa đông...

Độ hot 1Có 949 lần đọc18-11-2012 03:52 PM

Bây giờ là 5h sáng một ngày chủ nhật mùa đông!

Lâu lắm rồi nó ko thức vào cái giờ này, cũng lâu lắm rồi ko còn được hưởng cái không khí khi thức dậy vào giờ này :)

Nó vẫn còn nhớ như in, mùa đông năm ấy... Nó đã thức nguyên đêm để onl, để đọc truyện, để xem phim mặc dù vẫn còn trong tình trạng sốt hơn 38 độ chỉ vì ngày hôm trước nó đã ngủ nguyên một ngày. 5h sáng, tiếng còi báo thức của nhà máy vang lên, cùng lúc đó ánh đèn trong phòng ba mẹ nó cũng sáng lên. Lúc nào ba cũng là người đầu tiên trong nhà thức dậy. Việc đầu tiên là mở cửa *xoạch* một tiếng. Rồi xách phích xuống mở cửa bếp và đun nước để pha trà. Rồi đi đánh răng, rửa mặt. Sau đó là bài tập thể dục buổi sáng bằng cách đi bộ từ trong nhà ra ngoài ngõ rồi lại đi vào trong gần 30'. Đến bây giờ nó mới chợt nhận ra rằng, được nghe tiếng ba loẹt quẹt đi lại mỗi buổi sáng cũng là một niềm hạnh phúc. Ít ra nó còn có một người ba hết sức yêu thương và chiều chuộng nó. Mặc dù hồi đó nó đã rất ghét cái thói quen dậy sớm này của ông ấy vì nó vốn rất thính ngủ. Sau đó ba vào nhà, rót nước sôi vào phích rồi lên nhà pha trà, bật ti vi lên, để cho trà ngấm, và quét nhà. Dường như đó là thói quen, không một ngày nào sai lệch. Nó rất nhớ những buổi sáng như thế. Và bây giờ nó cũng rất nhớ cả tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu, tiếng những hàng tre lao xao gió thổi. Nhớ những buổi chiều chơi đùa đến mệt nhoài. Và nhớ rằng, nó đã từng có một người ba đáng tự hào như nào.  Ngày nó học cấp 3, bạn cùng lớp ai cũng ngưỡng mộ nó, sức khỏe nó không được tốt nên thường xuyên được ba đưa đi học, rồi lại đón về. Mẹ nó rất biết cách chăm ba cho nên ông ấy dù đã ngoại lục tuần nhưng vẫn rất phong độ, rất đẹp trai. Không chỉ thế, ông ấy còn là người rất nhiệt tình, có trách nhiệm, tham gia rất nhiều công việc. Ngày bé nó rất hay được ba kể cho nghe chuyện ngày xưa, hồi ông còn bé ở nhà học tập như nào, rồi đến hồi đi bộ đội cuộc sống vất vả ra sao, đến khi về nhà máy làm việc và ra nước ngoài học tập thế nào, rất nhiều chuyện... Nhưng hình như nó vẫn chưa hề biết gì về ba. Ngày truy điệu, ba nó vinh dự được làm nghi lễ phủ cờ quân đội, được nghe lãnh đạo kể về cuộc đời và sự nghiệp cống hiến của ông nó mới biết, ba nó là người tuyệt vời như nào, và nó cũng nhận ra dường như nó chẳng biết gì về ba cả.

Nó chợt muốn về nhà, rất muốn về nhà, được sà vào lòng mẹ như ngày còn bé, nhõng nhẽo đòi mẹ đi nấu cho cái này, nấu cho cái kia để ăn. Không phải nịnh nhưng thực sự, dù ăn ở nhà hàng nào đi chăng nữa cũng không ngon bằng những món ăn mẹ nó nấu. Sức khỏe của mẹ không tốt, nhưng sáng nào cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho nó và ba. Nhưng buổi sáng chẳng mấy khi nó ăn ở nhà. Đơn giản chỉ là bởi nó không muốn ăn. Nó cũng rất hay bỏ bữa, không phải vì mẹ nấu không ngon mà bởi nó ko muốn ăn, nó rất mệt mỏi, nó chỉ muốn được ngủ thôi. Nó là con sâu ngủ mà, có thể ngủ liền một mạch 2 ngày 2 đêm mà ko cần ăn uống gì hết. Ngày đó ba từng nói, nó cứ bỏ bữa như vậy mẹ sẽ rất buồn. Nó biết chứ, từ bé nó đã lười ăn, điều này ai chẳng biết. Tính khí nó cũng thất thường hệt như ba nó vậy. Nó hay giận dỗi với mẹ, hay cáu gắt với mẹ chỉ bởi suốt ngày mẹ cằn nhằn với nó chuyện ăn uống. Quả nhiên là chỉ có ba hiểu con gái nhất.

Nói chung nó không phải đứa con ngoan, nhưng ít nhất nó chưa từng phụ sự kỳ vọng của ba mẹ, nó luôn là niềm tự hào của gia đình. Tất cả mọi người đều tin tưởng nó. Nhưng bây giờ nó thực sự đang lạc lối rồi... Bơ vơ, lạc lõng? Không phải, nó vẫn còn có mẹ, có bạn thân, có gia đình. Nó vẫn hạnh phúc hơn hàng vạn người không có 1 ai bên cạnh. Chỉ là nó đang mất phương hướng, tương lai của nó do 1 tay ba sắp đặt, giờ tất cả mọi gánh nặng đổ lên vai mẹ nó, mà mẹ nó thì... Nói chung là... haizz, không biết sau 4 năm đại học ra trường sẽ thế nào nhỉ.

Có người đã nói với nó rằng, những nhứ đơn giản, bình dị nhất lại thường là những thứ rất xa xỉ. Ừ, có lẽ vậy. Mệt mỏi với một cuộc sống mơ hồ ko rõ tương lai ra sao... Nếu biết trước sẽ có ngày này thì ngày xưa nó đã nhất quyết chọn trường mà nó muốn, theo đuổi ước mơ mà nó hằng mơ ước. Nếu biết trước... Nhưng mà không có chữ nếu... Giờ nó đã thấm thía lời thầy giáo nó nói "Tương lai của mình phải do mình tự chọn, phải tự mình chọn trường chứ không không được để ba mẹ chọn."


Thời gian trôi đi nó cũng nhận ra được rằng, thói quen là một thứ rất khó từ bỏ, vì thói quen đó đều là những thứ nó thích, nó đam mê. Nhưng một khi nó đã không còn thích, không còn đam mê nữa thì thói quen dù đã ăn sâu vào người nó cũng có thể dễ dàng mà từ bỏ.

Có lẽ, nên từ bỏ thôi... từ bỏ những thứ không phù hợp với nó. Từ bỏ rồi, hãy sống thật tốt nhé! Hãy mỉm cười và tự tin bước về phía trước!


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa
1

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (1 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom