Có phải tại trời đang vào đông, đang thay đổi thời tiết, mà tính khí của mình cũng thất thường như vậy hay không nhỉ? Dễ xúc động, dễ nổi nóng, nhưng lại cũng rất dễ cười, rất dễ động tay, động chân với một ai đó. Với tất cả mọi chuyện mình đều thực sự rất nhạy cảm.
"Bài viết này coi như lời cám ơn của Lãnh Vân với mọi người trong Kites. Do Kurt chưa kịp đem nốt chương 65 của truyện về nên LV post trong này thay Kurt, và vì chính Lãnh Vân post, lại là beta bản của MDH nên không cần credit cuối chương. Post xong LV coi như dứt bỏ hoàn toàn với Thú phi, không tiếp tục làm gì dính đến truyện này nữa! Từ chương 66, theo lời MDH, các em ấy sẽ beta lại trong một ngày không xa. Chúc Thú phi sẽ hoàn thành nhanh chóng, dĩ nhiên là nhanh chóng hơn Lãnh Vân rồi ^^
Một lần nữa cám ơn tình cảm của các bạn Kites và rất tiếc vì để các bạn phải chờ lâu lại còn bị bỏ dở giữa chừng."
Đọc những dòng này của chị LV cũng làm mình thấy xúc động, cảm giác mơ hồ như mất mát 1 điều gì đó không rõ. Edit truyện vốn là sở thích, là đam mê. Lên mạng onl là để tìm niềm vui sau những căng thẳng mệt nhọc của cuộc sống. Vậy mà không biết từ khi nào, việc lên mạng onl lại đầy rẫy những thị phi không đáng có, làm ta phải đau đầu, phải buồn phiền hơn cả cuộc sống thực. Ý nghĩa ban đầu giờ còn đâu...
Vốn dĩ không thân quen với chị ấy nên mình cũng rất ngại rep cho chị trong thread Thú Phi (Trước đây thì có lẽ mình sẽ rep ngay đấy, nhưng sau một số việc đã làm mình thay đổi, không còn "hồn nhiên" như thế được nữa.) Thực sự rất buồn, rất đáng tiếc khi nghe tin Lãnh Vân Hiên đóng cửa. Thực sự mình rất thích những truyện chị edit, không chỉ bởi nó có nội dung cuốn hút mà điều cuốn hút mình chính là bởi sự chăm chút cho những "đứa con tinh thần" của chị, cùng với những câu tâm sự về cuộc sống của chị :) Vào wp của chị không thuần túy chỉ là để đọc truyện mà là đang dõi theo một con người, cùng buồn, cùng vui, cùng thất thường với chị...
Trích lại một câu nói nổi tiếng của chị GR vào hơn 1 năm trước "Một khi bạn cảm thấy không còn thoải mái trong chính ngôi nhà mà bạn xây nên bằng cả trái tim và bao công sức, thì ra đi chỉ là chuyện sớm hay muộn."
Rất đáng tiếc khi LVH phải đóng cửa. Nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn của chị, em tôn trọng quyết định này. Hi vọng chị rời xa khỏi chốn thị phi này sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi, đau đầu vì những điều không đáng nữa. Chúc chị và gia đình mãi hạnh phúc! (Dù chắc là chị sẽ không đọc được những dòng này :) )