Tám năm sống ở chiến trườngKhi về không một vết thương trên người Vợ anh phấn khởi vui tươiĐón anh cuối buổi chân trời hoàng hôn
Trở về sống giữa xóm thôn
Vợ chồng hạnh phúc vui buồn bên nhau
Thế rồi nối tiếp nỗi đau
Hai lần sinh nở mang bầu đi qua
Tưởng chừng khi sổ con ra
Cháu bé bụ bẫm cả nhà cùng vui
Anh đâu ngờ được sự đời
Sinh ra không được như người chờ mong
Nhìn con chân duỗi chân cong
Hai hàng nước mắt lăn vòng má cha
Song thân tuổi cũng đã già
Mong có cháu bế để nhà cửa vui
Sớm chiều dẫn cháu đi chơi
Nỗi lòng thư giãn thảnh thơi tuổi già
Ước mơ rồi cứ lùi xa
Con vẫn nằm đó cả nhà quạnh hiu
Vợ anh sớm sớm chiều chiều
Vẫn luôn săn sóc vẫn đều bóp xoa
Chăm con hi vọng nhạt nhòa
Nhìn con anh lại xót xa trong lòng
Cuộc đời sao quá long đong
May sao nhờ có cộng đồng quê hương
Biết bao nghĩa đẹp tình thương
Tấm lòng nhân ái bốn phương hàng ngày
Lòng anh cảm thấy vui thay
Yêu con sống nốt những ngày về sau
Da cam ôi! Một nỗi đau
Quân Mỹ rải xuống phải mau hầu tòa
7-2009
====================================
PS: mỗi khi đọc lại bài thơ này, tâm trạng mình vẫn như vậy... Ba là người nhạy cảm và cũng là người sống rất tình cảm. Những gì ba làm mình tin rằng đều là công tâm. Ba chưa bao giờ làm việc gì tư lợi cho bản thân. Tất cả đều vì mọi người, hay theo như cách nói của một số người thì chính là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Nhưng có ai hiểu được ba không nhỉ? Chẳng phải mình đã nói ba sống rất tình cảm sao, tình thân, tình vợ chồng, tình cha con, tình chiến hữu, tình xóm giềng... Đặc biệt là tình cảm chiến hữu - mấy ông bạn già của ba. Lúc nào ba cũng hết lòng vì họ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ừ, chẳng có nhà ai là vẹn toàn cả, chỉ là... tất cả đều dốc hết sức mình mà làm cho trọn vẹn, cho thỏa nguyện, cho không còn gì phải lăn tăn áy náy nữa... Nhìn tình cảm của ba tốt như vậy mình cũng rất ngưỡng mộ, những người đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, từng cùng nhau học tập bôn ba nơi đất khách quê người... Liệu sau này bên cạnh mình có nổi người bạn như thế...
haizz, lại lảm nhảm lan man rồi =))