Tình yêu là thứ tình cảm vô định, chợt đến, chợt đi, mang hạnh phúc rồi lại đau khổ. Có khi ta cứ ngỡ đó là tình yêu chung thủy nhưng ngờ đâu nó lại chỉ thoáng qua giống như một làn gió. Điều duy nhất mà ta có thể làm là nắm chặt lấy tình yêu mình có, truyền cho nó sức mạnh để nó không còn mong manh, dễ vỡ.
Cái mong manh của tình yêu đã khiến cho nhiều người gần như từ bỏ nó, rời xa những gì vốn dĩ họ cần có để rồi khiến cho cuộc tình long đong, lận đận, khiến cho khổ đau tiếp diễn. Và đến khi họ nhận ra tình yêu mới là cái đáng quý, đáng trân trọng, là nguồn sống của tất cả thì yêu khi ấy có còn đau thương?
{ Nhẹ nhàng như làn gió - Lâm Thanh }