Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của BabyMoon https://forum.kites.vn/?2579 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Vĩnh biệt em trai!

Độ hot 5Có 2074 lần đọc15-9-2011 11:01 AM |Phân loại:Tình cảm

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 100 ngày của em rồi! Nhưng chị vẫn nhớ như in cái ngày ấy!
Tính cách 2 chị em mình hoàn toàn khác nhau. Chị vui vẻ hoạt bát còn em thì yên tĩnh trầm ngâm nhưng khi gặp người hợp ý thì khỏi phải nói, em nói như két ấy. Và có lẽ chị không bao giờ quên, ấy là suốt 19 năm em sống trên đời là từng ấy thời gian chị và em gây chiến.

Ngày 17/06/2001 (ngày định mệnh)
Nhìn em trai sau một lần bị run vì lạnh (lạnh từ trong xương cơ). Cơ thể gầy gò yếu đuối, trái tim chị gần như thắt lại, không thể nào chịu được mà hàng nước mắt tuôn rơi! Chị không dám để em thấy là chị yếu đuối đến thế nào, bên em chị lúc nào cũng phải to ra là mình mạnh mẽ và phải cười. Nhưng hỡi ôi. Ông trời ơi! Em trai tôi cơ thể đã không còn bao nhiêu máu, nhưng sao máu cứ tuôn ra từ mũi, từ miệng thế này, làm sao em tôi chịu nổi. Đau lòng lắm khi phải lau từng giọt máu cho em.

Em hỏi tôi:                  - Sao cứ chảy máu hoài vậy?
                                  - Thì thiếu máu nên chảy chứ sao, em ráng hết sốt thì hết bệnh àh!


Em quay qua hỏi mẹ: - Ngày mai có được về nhà hông?
Mẹ                            : - Mẹ không biết, do bác sĩ đó!

Tôi lúc đó gần như chết lặng, tôi cũng muốn em tôi được về lắm chứ! Xung quanh, khắp nơi toàn là người bệnh, dây nhợ để truyền nước, truyền kháng sinh và truyền máu nữa. Em tôi chắc cũng tự hỏi mình mắc bệnh gì mà nằm gần tuần nay chưa được về nhà!
Giờ ăn đã đến, em tôi không thể mở rộng hàm dù biết rằng ăn không ngon miệng nhưng em cũng ráng ăn hết. Tôi thầm mừng vì như thế em tôi mới có thể có cơ thể mạnh mẽ mà chống lại bệnh ấy.
Tối đến, em tôi nói đủ thứ. Cơ thể cứ ra mồ hôi hoài làm em tôi phát lạnh run, tôi đành phải thay cái khăn trải cho em suốt. Nhưng tôi không lau người cho em được vì các mạch máu ở phổi đã vỡ rồi. Chạm nhẹ vào cũng làm em thấy đau.
Đêm ấy, giường em tôi là có thêm một cô bé đầu trọc lóc và tay cũng đầy dây truyền đủ thứ trên cơ thể nhỏ bé của em ấy. Em tôi nằm nép qua để em bé nằm ngủ. Phòng bệnh đông quá. Tôi và mẹ phải nằm ngủ ngoài hành lang, cứ 30 phút lại chạy vào thăm em một lần. Tôi ngạc nhiên khi thấy em tôi ngủ rất ngon, từ lúc em trong bệnh viện đến giờ đây là lần đầu tiên em ngủ như vậy. Tôi sờ trán, em vẫn còn sốt nhưng không sao, em ngủ được là tốt rồi

5:30 sáng thứ 7 ngày 18/06/2011
Em dậy đánh răng ăn sáng nè. Một cái lắc đầu nhẹ, chắc em buồn ngủ không muốn dậy, nhưng tôi vẫn phải lay em dậy. Vẫn không thức và rồi lay hoài không dậy, tôi và mẹ sợ quá phải gọi 2 người y ta gọi bác sĩ. Nhưng hỡi ôi, 7h bác sĩ mới tới. Nói rằng em đang hôn mê. Tới giờ làm, tôi đi làm. Trong lòng ngổn ngang, nằm gục trên bàn làm việc vì kiệt sức.
10h, Điện thoại reo. Mau đến bệnh viện không thì không kịp nữa đâu, giọng anh trai tôi nghẹn ngào.
Bỏ cơ quan mà chạy thẳng tới bệnh viện Truyền máu huyết học.
Em tôi hôn mê sâu rồi. Vừa chạy xe nước mắt tôi dàn dụa chỉ sợ rằng mình đến không kịp.
Đồng tử giãn, em tôi không còn nhận thức được nữa. Tiếng còi xe cứu thương đưa em tôi về nhà.
Nhìn em tôi nằm trên chiếc giường trong nhà mà không khỏi cầm được nước mắt. Những người hàng xóm thật sự bất ngờ khi biết em tôi hôn mê sâu và mắc chứng bệnh quái ác ấy. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt họ.
Bất chợt nhớ đến thèn bạn chí cốt của nó. Em chị nó hấp hối rồi, mày không đến nhanh thì không kịp. Tôi nghe rõ là giọng nói của nó còn không tin những gì tôi đang nói.
Khi nó đến, nó khóc rất nhiều, trách tôi tại sao giấu không cho nó biết, không để nó gặp em tôi để nói vài lời, để giờ đây không còn thể làm gì hơn. Tôi nhìn nó như vậy thì lấy gì dám kể nó nghe.
Đứa con gái bạn nó. Không phải người yêu của nó. Đến giờ mà nó vẫn chưa biết yêu là gì.
Khi thèn Tí bảo. Mày dậy thay đồ rồi đi cafe, đá banh coi. Không một cử chỉ. Tôi chỉ nói: Nếu em nghe thèn Tí nói j thì nắm bàn tay nó đi, em tôi đã nắm lấy bàn tay thèn Tí. Đau lòng biết bao khi em tôi không nói được lời nào.
Đến chiều, lo lắng em không có gì tôi đã phải đích thân đã từng GIỌT nước cho em tôi. Máu miệng chảy ra liên hồi, tôi thấm không biết bao nhiêu là khăn là giấy. Không thể nào chịu đựng thêm nữa, tôi chỉ biết bật khóc. Tôi nhắn nhủ. EM ơi ráng lên, ug một ngụm nước thôi cũng được. Không biết rằng em hỉu ý tôi không. Nhưng em đã nắm chặt hay tay gầm gừ trong họng để nuốt những giọt nước ấy vào bụng. Đến lần thứ hai thì em kiệt sức không thể nuốt được nữa.
Tối đến, em tôi gần như không còn nghe được gì nữa. Cô y tá để một ống đi vào từ khoang mũi xuống dạ dày, em bị sặc. Nhìn em mà đau lòng khôn tả. Truyền sữa vào cho em nhưng tôi không biết em có thể hấp thu không.
Cả nhà ai cũng kiệt sức. Tôi không biết làm gì truyền sức mạnh cho em bằng cách nắm tay em. Chị tôi dùng máy thở để giúp em thở dễ dàng hơn, máy hút đàm lấy ra những cục máu đã đông cứng trong huyết quản, như thế làm sao em thở được.

4:00 Chủ Nhật ngày 19/06/2011
Tôi gần như kiệt sức vì mấy ngày thức trắng, nhờ người bạn trông giùm em để tôi có thể chợp mắt 5' nhưng linh tính mách bảo. Không được ngủ. Thế là cuối cùng vẫn phải thức.
4:25 em thở yếu và chậm dần, lo sợ tôi gọi chị vào nhưng cái máy hút đàm chết tịt sứt dây nối ra, cố gắn vào nhưng không được.
4:29 em gằn lên một tiếng và rồi hơi thở cuối cùng hắt ra
4:30 em ra đi thật rồi.

Không còn biết gì nữa. Nước mắt mọi người đều rơi!. Vĩnh biệt em trai! Chị tiếc rằng chưa nói với em được, Chị và gia đình rất yêu em. Chị tự hào khi có một người em cố gắng sống nhưng số phận quá nghiệt ngã phải không em.


Bỏ qua

Trứng thối
5

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (5 người)

Đăng bình luận Bình luận (1 bình luận)

Trả lời golden_ochna 26-11-2011 05:28 PM
Em trai chị trên thiên đường rất vui khi đọc được những lời này  

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom