Độ hot 5
Nhanh thật, nhoáng một cái mọi thứ đều lướt qua trước mắt tưởng rất gần mà thật xa…
Cuối cùng thì cái gì tới sẽ tới…những điều cần phải nói cũng đã nói rồi, những gì cần làm hình như đã và đang làm cả rồi nhưng sao vẫn nghe lòng thật buồn và tiếc nuối vì có lẽ đó là dấu ấn yêu thương, kỷ niệm của lần đầu gặp gỡ mà cái gì thuộc về lần đầu tiên ấy thường lưu luyến khó phai, một thứ cảm xúc của yêu thương bất tận, không muốn mất đi chỉ mãi muốn ôm áp trong lòng…
Cảm giác thật buồn!
Nhưng…
Sao lúc thế này mình ghét phải sử dụng những từ “NHƯNG”, “NẾU”, “THÌ”
Nhưng ^^
Có hợp sẽ có tan
Chia ly sẽ có ngày đoàn tụ
Có duyên sẽ mãi được bên nhau
Chỉ cần trong tim mãi có thì điều đó là bất biến, ta không sợ mình lãng quên mà sợ nhất là mình không muốn nhớ đến.
Để nói lời thật lòng yêu thương mới khó còn để nói lời tổn thương dễ hơn rất nhiều!
Lời nói cũng như bát nước đổ đi không bao giờ có thể lấy lại được, xảy chân thì dễ đỡ xảy miệng sẽ vĩnh viễn làm tổn thương nhau, hãy đừng bao giờ để tiếc nuối mà thốt lên rằng hình như mình đang làm tổn thương ai đó vì điều đó cũng chính là mình đang tự làm mình đau
Sống trên đời cần nhất một tấm lòng
Sống trên đời để được yêu thương
Hãy vị tha với mọi chuyện (đôi khi rất khó và thực sự bỏ qua rồi vẫn vô cùng ấm ức J )
Nhưng vị tha để cho lòng thanh thản và ngập tràn niềm vui, chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui các bạn nhé.
Em yêu mọi người những người bạn đáng mến của em
Chúc mọi người luôn vui, bình an và hạnh phúc >D<
Bỏ qua |
Trứng thối |
4
Tặng hoa |
Tán thành |
Phản đối |