Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của Leebabycutepro https://forum.kites.vn/?2121 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Family's memories

Độ hot 4Có 904 lần đọc14-10-2011 12:40 PM

Nhớ nhà quá! Tâm trạng không tốt là lại nhớ nhà. 
Ngồi làm một clip 2011
Family's memories
http://www.youtube.com/watch?v=VcQAvjNzsSE

Nó có một gia đình hạnh phúc mà nó rất hài lòng. Có bố, có mẹ, có anh, có em. Nó tiếc rằng mình không có một người chị để có thể được làm dì. Mỗi lần nó về nhà, mọi người đều rất vui vẻ, mẹ sẽ vì thương nó Hà Nội khó khăn mà mua cho nó rất nhiều đồ ăn, em nó sẽ kể cho nó nghe rất nhiều câu chuyện ở lớp của những đứa học trò mới lớn. Lúc ở nhà, nó và em nó hay cãi nhau. Mẹ bảo “ Hai đứa mày như hai gái lấy chung một chồng vậy”. Từ ngày lên Hà Nội học nó thấy yêu gia đình nó nhiều hơn, đặc biệt là mến cô út hơn. Cô út có cái miệng rất ngọt. Mỗi khi muốn nó giúp đỡ gì đó thì không hề tiếc lời tán thưởng nó. Cô út kém nó 5 tuổi, nhưng thích quản lý nó như một người chị quản lý em gái mình. Thật là!

Hai chị em nó từ hình dáng đến tính tình đều không có gì giống nhau. Nó thì cẩu thả loàng xoàng, em nó thì cẩn thận quá mức. Nhưng cuối cùng hai chị em vẫn là hai chị em. Cô út nhà nó tuy kém 5 tuổi nhưng lúc nào cũng muốn tham gia đủ các loại hội chơi bời, đủ thứ chuyện lớn bé. Còn nó hơn 5 tuổi cũng lại chơi với mấy đứa con nít bạn em nó, là thính giả trung thành nghe những câu chuyện của em nó.

 

Bác cả nó xa nhà đã lâu. Từ lúc nhỏ ba anh em không có thân thiết như những gia đình khác. Bác cả rất ít nói, khi nói lại hay nói lắp nên càng ít hơn. Từ ngày anh đi làm, rồi đi học, rồi sang Trung học tiếp, anh ấy trưởng thành hơn nhiều, cũng biết quan tâm em nhiều hơn trước. Bác cả rất giống bố nó, tính dễ dãi, quý người, nên hay bị lợi dụng. Anh ấy cũng giống bố thiên về nhà nội, nên có phần gia trưởng. Anh ấy là đích tôn của nội, nội cưng anh ấy hơn hết thảy những đứa cháu còn lại. Mỗi lần anh đi xa về, nơi đầu tiên đặt chân không phải là nhà bố mẹ mà là nhà nội. Có lẽ anh ấy gắn bó với nội nhiều nhất. Có nhiều bí mật của bác cả mà chỉ nó mới biết, đặc biệt là chuyện liên quan đến chị dâu. Có lẽ khoảng cách ngắn nhất nên anh nó xem nó là người thân nhất nhà. Anh nó gọi mẹ nó là mợ. Bà ngoại và các dì đều rất quý anh nó, còn khen anh nó nhiều hơn cả nó nữa.

 

Vì bác cả xa nhà, trong gia đình nó, bố là người đàn ông duy nhất, thường xuyên bị mấy mẹ con bắt nạt. Bố đã về mất sức được nhiều năm, ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng. Tuy kinh tế phần nhiều do mẹ quán xuyến nhưng mẹ nói người đàn ông trong nhà không thể thiếu. Bố thường chào bình minh lúc 8-9h, đi ăn sáng và tào lao đến 10h, sau đó trông hàng cho mẹ nấu cơm, rất nhanh kết thúc một buổi sáng. Gọi là phụ mẹ bán hàng nhưng bố không thích công việc đó chút nào, thường viện cớ đi làm những công việc không tên khác. Những câu chuyện qua lời mẹ kể, bố trở nên hài hước đáng yêu hơn. Bố là người thẳng tính, rất dễ mất lòng người khác, lại hay nói tục chửi thề.  Anyway, nó yêu bố nhiều!

Bố nó miệng thì mắng người nhưng ai cũng thương. Nó muốn gì chỉ cần nói với bố nó là bố nó chiều nó hết. Bố nó có một tật xấu là chơi ề. Tuy là nhỏ lẻ cho vui nhưng vẫn là tật xấu. Mỗi lần bố trúng ề lại chia cho hai chị em nó hơn phân nửa, rồi cho đi ăn chè. Bố nó bụng yếu, bị dạ dày, cứ hễ ăn linh tinh là sẽ đau bụng. Đau lâu ơi là lâu.

 

Tài giỏi, thông minh là những gì nó thấy từ mẹ, *rất may nó được thừa hưởng một phần cái gen đó*. Tuy nhiên, mẹ nó với nó lúc nhỏ vô cùng nghiêm khắc. Công việc của mẹ nó bận lắm nên từ sớm nó đã quen với việc chơi tự lập, chơi một mình, rồi đến khi đi học lại học tự lập. (Anyway, “tự lập” của nó không đủ để khi đi ở riêng nó có thể sẵn sàng đối diện với cuộc sống). Nó lúc trước rất hay so sánh mẹ với các dì. Nó thấy các dì rất chiều các em nó và tâm lý hơn mẹ nó rất nhiều. Đôi khi nó ghen tị. Nhưng càng lớn nó càng hiểu sự ghen tị vốn không phải từ dành cho nó nghĩ. Cứ một hai tuần mẹ lại chủ động gọi điện cho nó, hỏi xem nó có khỏe không, học hành có ổn không; còn nó mười lần gọi về phải có tám chín lần là vì lý do xin trợ cấp. Mẹ ở nhà hay bị cô út láu cá bắt nạt, mỗi lần nó về mẹ lại tố cáo cô út. Mẹ luôn gọi cô út là con nuôi, gọi nó là con đẻ  “con đẻ mẹ về rồi đấy” là câu mẹ hay nói với cô út. Nhưng cô út cũng đâu có thua. Mẹ sai gì là cô út kêu “ mẹ sai con đẻ ý”. Cô út mang phiếu nhận xét về nhà xin chữ ký. Mẹ còn ghi hẳn chữ “mẹ nuôi” làm cô út tức không chịu được. Mẹ hay quá mẹ à. Mẹ không biết đi xe máy. Bố thường bắt nạt mẹ không cho mẹ đi chơi vì không biết đi xe. Mỗi lần nó về hai mẹ con đều mang xe đi chơi bỏ bố ở nhà, ha ha ha, thật hay a! Cũng chỉ là về nội về ngoại, thăm bạn thăm bè một lát thôi. Nhưng thế cũng vui rồi

 

Nó đi học, mẹ nhớ nó nhiều. Mẹ nói chỉ mong mỗi tuần nó đều về. Nhưng thời gian nghỉ ít, nhà thì xa, đi xe vừa mệt vừa đắt, nó cũng hạn chế lắm rồi. Có những ngày đến t7 không về, mẹ gọi điện, hai mẹ con đôi ba câu rồi gật rụp, nó lại vội vàng bắt kịp chuyến xe chiều, để sáng mai lại đi lên sớm. Hôm nào nó di mẹ cũng phải sắp đồ cho nó vì nó không cẩn thận, lại nhét thêm cho nó một đống những đồ dùng, thức ăn, quà vặt, hoa quả. Đưa nó lên tận xe mẹ mới ra về.

 

Còn về nó, nó là một đứa trẻ có thể nói là dễ gần. Ai cũng có thể làm bạn. Khi các bạn cùng trang lứa bắt đầu đi trẻ, nó cũng đi. Một lần duy nhất. Mẹ chở nó trên chiếc xe nam đến lớp mẫu giáo. Ngồi một lúc. Vô cùng chán. Nó lại xin mẹ nó cho nó về theo. Nó khóc. Vậy là hai mẹ con ra về. Lớp nhà trẻ của nó thật đặc biệt – chỉ có một mình nó và mẹ là cô giáo. Nó thường hay ngồi ở quán để tập viết chữ mẹ dạy. Chữ nó thích viết nhất là chữ O, vì nó viết chữ đó đẹp nhất. Nhưng một cách không thông thường, nó viết chữ O từ phải sang trái. Cô hiệu phó thấy nó viết chữ đẹp, bảo bố mẹ cho nó đi học. Nó cũng to con mà. Bố mẹ quyết định nhập học cho nó. Khi đó, nó 5 tuổi.

Học cấp 1, nó thường xuyên trốn buổi trưa ra ngoài đi chơi. Nó đến trường buổi sáng, đi chơi buổi trưa, làm bài tập buổi chiều và xem phim buổi tối. Cứ như vậy thói quen đến hết cấp 2, rồi lên cấp 3. Lên lớp 8, nhà xây xong, 3 anh ở lại căn nhà mới tách biệt với căn nhà cũ. Hàng ngày chỉ gặp bố mẹ vào lúc ăn cơm, buổi trưa thì vội, tối thì lâu hơn một chút. Nhưng cũng chẳng sao, nó vẫn gặp bố mẹ nó bất cứ lúc nào nó muốn vì hai căn nhà cách nhau chỉ tầm 300m.

Về học tập, từ bé đến lớn, nó được xếp là một học sinh khá trong lớp với không một môn học nào nổi trội. Nó mơ hồ về con đường đi của nó. Mọi chuyện vẫn rất ổn. Lớp 9 nó vẫn học theo các môn tự nhiên và quyết định thi khối D. Chẳng có gì liên quan. Lên lớp 10 chui được vào lớp chọn với khóa đầu tiên cải cách. Cũng không tệ, nhưng môn lý 10 nó chẳng thích chút nào, vẫn muốn thi khối D. Năm 11 nó quanh quẩn giữa 2 khối chọn. Khối A bắt đầu được nó để tâm tới rồi lên lớp 12 nó quyết định “khối a nghiêm túc khối d chơi bời”. Cũng may mà đỗ. Há há há. Lên Đại học thì… hoang mang thật.

Thành tích. Thành tích thì rất nhiều. Tỷ dụ như lúc nhỏ rất hay ném bát đĩa *thực ra là làm vỡ*, đập phích vô tường, nhảy ụp vào nồi cơm điện từ độ cao 2m, mất bút thước sách vở thường xuyên, cả tiền trong tay cũng mất luôn. Nói chung là cẩu thả. Nó bị mẹ mắng rất nhiều, dọa rất nhiều. Kệ…ệ…ệ. Tỷ dụ như nó suýt chết đuối 2 lần. Lần một lúc mới tập bơi bị nước cuốn đi, lần hai cùng anh ra giữa sông quá sâu so với dự liệu. Nó còn dám trèo lên gần ngọn cây nhãn cao mười mấy mét đu đưa nhiệt tình *nghĩ lại hoảng hồn*

Bà Ngoại ở gần đê sông Hồng. Hè đến mấy anh em rủ nhau ra sông chơi rất nhiều. Những trò chơi hay dùng lúc đó là lưu danh trên cát, xây lâu đài, đứng một chỗ đợi cho nước cuốn cát chôn chặt đôi chân. Nó ngây thơ mang theo dép để mặc cát cứ ùa ùa đến, cuối cùng không nhấc chân ra khỏi được, thôi thì đành tặng đôi dép làm quà cho cát. 

Không còn nhớ rõ năm nào, chiếc sẹo to tướng đầu tiên được khắc trên trán nó. Trò chơi cả đoàn cầm dây nối đuôi rồi đuổi nhau. Nó bị đập đầu vô cột. Rất mạnh. Đường kính đến 2 xentimét một hỗ lõm trên trán. Lớp 7 một lần nữa, chiếc trán của nó đập vô mép bàn. Bây giờ trên trán là hai vết sẹo liền nhau. Mẹ bảo “ mày thiếu chút nữa thành bao công rồi con”. Thật thấy có lỗi với trán quá!

Kh3T2 là nhóm bạn thân nhất của nó. 6 đứa. Mỗi đứa giờ đây đã chọn lựa cho mình những con đường riêng lẻ, gặp nhau cũng không còn thường xuyên như trước kia nhưng đối với nó, KH3T2 đã ở một chỗ đặc biệt rồi.

Còn gì nữa nhỉ? Chắc là tạm thế thôi. Những sự việc xảy ra trong đời người đâu có thể đong đếm đo lường trước được. Nhỉ?


Bỏ qua

Trứng thối
3

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (3 người)

Đăng bình luận Bình luận (2 bình luận)

Trả lời winterlover 23-10-2011 12:35 PM
you can tell, I'm a fan of your blog ^^
Trả lời LovingGe4ever 2-11-2011 05:56 PM
Eo ơi, đã sến còn hay viết sai chính tả. Bó tay ku rồi đó

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom