Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của MinhHạ https://forum.kites.vn/?19416 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Writings

Có 560 lần đọc30-3-2014 07:34 PM

Những tin nhắn Yuna đăng trên Blog

2007

Tạm biệt mùa giải

8/4/2007, Trang Cyworld của Yuna

[IMG]http://i.imgur.com/YGAVA25.jpg[/IMG]

Một mùa giải khó khăn.

Thật bực bội khi những chuỗi vết thương vô tận tưởng chừng như sẽ không bao giờ lành. Có người nói rằng tôi đang ngụy biện... nhưng thực sự thì sao tôi có thể thành công với những cơn đau vẫn luôn hành hạ chứ.

Cả mùa hè này, đầu gối tôi luôn đau nhức, suốt 5 tháng liền, tôi chưa từng được yên ổn. Thậm chí đi lại cũng khó chứ chưa nói tới chạy nhảy. Khi đầu gối khá lên một chút thì lại tới mắt cá chân, và cuối cùng còn lan tới tận tấm lưng. Lưng tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ lần trước, nó mới chỉ đỡ hơn thôi, ôi, thêm một cơn đau đốt sống nữa sao? Tôi phát ngấy lên vì đau ốm rồi...

Đây là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của tôi, kết quả cũng tốt đấy chứ. Thực ra thì, tôi khá ngạc nhiên vì thành tích mình đạt được. Cả mùa giải này, tôi không được luyện tập đầy đủ, chấn thương liên miên, không sẵn sàng ở trạng thái thi đấu tốt nhất, thế nhưng kết quả thật kỳ diệu, tốt hơn nhiều so với kỳ vọng.

Tôi thấy mình thật may mắn. Đặc biệt ở giải Grand Prix Finals, bởi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thắng, mà đôi khi còn mong tốt nhất mình đừng thắng, vì giây phút chiến thắng tuy ngọt ngào, nhưng áp lực duy trì danh hiệu ấy sẽ càng khó khăn hơn.

Ở giải Thế giới, tôi thậm chí còn chẳng thấy áp lực, bởi tình trạng sức khỏe quá tệ nên tôi đã từ bỏ mọi kỳ vọng luôn rồi, áp lực lúc này là một sự xa xỉ chỉ dành cho những người hừng hực khí thế chiến đấu mà thôi.

Lúc biết được bản thân đã lập kỷ lục thế giới mới ở bài thi Short Program, tôi lại thấy mình thật may mắn, và còn may mắn hơn khi kết cuộc tôi giành được một chiếc huy chương.

Chỉ riêng việc hoàn thành hai bài diễn mà không phải rút lui vì chấn thương đã quá đỗi tuyệt vời, còn đoạt được huy chương lại là một điều kỳ diệu khác.

Hồi nhỏ, tôi không nghĩ rằng bản thân có thể tiến xa tới vậy. Thật ra, đến giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn tin nổi, rằng bục vinh danh, nơi trước đây tôi chỉ nhìn thấy qua TV, lại chính là nơi tôi đang đứng, và cờ tổ quốc đang phấp phới ngay trước mắt tôi.

Tuy mọi người khuyên tôi đừng buồn vì đã ngã hai lần trong bài Long Program và tụt xuống hạng 3 chung cuộc, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm vì tôi đã không thắng, bởi từ giờ trở đi tôi vẫn còn việc phải làm. Nếu thắng lần này, tôi rất có thể sẽ tụt dốc nhanh chóng bởi áp lực sau đó, thật lòng tôi không muốn bị như vậy. Tôi bỏ bao mồ hôi công sức để giành chiến thắng, và tôi muốn chiến thắng đó phải thật xứng đáng, chứ không phải vì nó mà thụt lùi. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực từng chút một, chậm mà chắc.

Nhìn lại mùa giải, dù đạt được những thành tích tốt, nhưng tôi vẫn thấy hối tiếc. Tôi thiếu sự chuẩn bị kỹ càng khi thi đấu, và giành huy chương nhờ vào may mắn. Mùa giải tới, tôi mong mình sẽ có thể chuẩn bị tốt nhất có thể để tự tin bước vào thi đấu, và thành công nhờ vào nỗ lực chứ không phải vận may.

Xin chân thành cảm ơn tới những người luôn khích lệ, ủng hộ và chúc may mắn cho tôi.

Tạm biệt, mùa giải 06-07.

[IMG]http://i.imgur.com/N8R7J0k.jpg[/IMG]


2009

Bài đăng trên blog Cyworld, 4/2009 (Sau giải Thế giới)

[IMG]http://i.imgur.com/MW8sZH9.jpg[/IMG]

Sao tôi lại lo lắng nhiều tới vậy, sao tôi lại thấy đầy sợ hãi như thế...

Trong đầu tôi xoay vần trăm ngàn suy nghĩ

Về việc sẽ ra sao nếu tôi thất bại tại giải Thế giới dù tôi vô cùng mong muốn chiến thắng

Thậm chí dù tôi có trình diễn thật tốt và mang đầy tự tin

Thì tôi vẫn sợ vì tương lai không chắc chắn này

Tuy nhiên tôi nghĩ giờ thì tôi có thể thoải mái đôi chút được rồi

Rốt cuộc tôi cũng đạt được mong mỏi bấy lâu

bước từng bước một, tôi tới được vị trí mà tôi xứng đáng

khoảnh khắc mà tôi nhận ra mọi vất vả nhọc nhằn đều xứng đáng, chính là lúc này đây

Cảm ơn.

[IMG]http://i.imgur.com/972xzH0.png[/IMG]

Thư viết tặng người hâm mộ, trả lời phỏng vấn báo Dong Ah Daily

[IMG]http://i.imgur.com/wHBPqUi.png[/IMG]

8/5/2009

"Kết nối với khán giả là điều quan trọng nhất, rồi mới tới việc giành huy chương màu nào"

Trong hai ngày tới tôi sẽ trở về Toronto để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới. Tôi hơi buồn vì kỳ nghỉ quá ngắn, giây phút giành chiến thắng tại giải Thế giới vẫn rõ mồn một trong tâm trí tôi. Tôi hài lòng với mùa giải vừa qua, bởi tôi không dính chấn thương và cuối cùng cũng Vô địch Thế giới. Show trượt băng cảm ơn người hâm mộ cũng thành công tốt đẹp.

Khi ở Hàn Quốc, rất nhiều người hỏi tôi về kỳ Thế vận hội sắp tới. Huy chương vàng Thế vận hội là ước mơ của mọi VĐV. Trong lòng tôi vừa phấn khích vừa lo lắng. Thế vận hội Vancouver sẽ là kỳ Thế vận hội đầu tiên tôi tham dự vì lúc Thế vận hội Torino 2006 diễn ra, tôi vẫn chưa đủ tuổi tham gia. Vì sinh muộn 2 tháng nên tôi đã bỏ lỡ nó. Mọi người hay trêu rằng "Đáng lẽ em nên giục mẹ mau sinh em ra sớm hơn 2 tháng chứ."

Thành phố Vancouver khá thân thuộc với tôi bởi tôi đã giành chiến thắng ở Cúp 4 Châu lục vào tháng 2, một giải đấu có ý nghĩa như bước đệm cho kỳ Thế vận hội. Tuy nhiên dù thành phố này có quen thuộc với tôi tới đâu, tôi tin rằng điều kiện sức khỏe và phần trình diễn của tôi mới là quan trọng nhất. Đôi lúc tôi được phỏng vấn rằng liệu bản thân có nắm chắc được khả năng giành chiến thắng không. Mọi người hay khích lệ tôi: "Chắc bạn sẽ giành huy chương vàng Thế vận hội thôi." Tuy nhiên mỗi khi nghe thấy những câu như thế, tôi lại bất thần nhớ về lý do mình theo đuổi bộ môn này. Tôi trượt băng không chỉ vì giành huy chương Vàng Thế vận hội, mà chủ yếu bởi tôi yêu thích nó, còn nữa, tôi hâm mộ chị Michelle Kwan, chị ấy rất đẹp khi nhảy múa trên băng, tôi muốn được như chị ấy. Có đôi lần tôi cũng quên bẵng niềm đam mê, những khi bải hoải sau khi tập luyện hoặc bị áp lực kết quả đè nặng. Lúc đó, Brian Orser, người đàn ông tuy kiệm lời nhưng luôn nhắc tôi trước mỗi cuộc đấu: "Em sẽ thắng nếu trượt bằng tất cả con tim mình."

[IMG]http://i.imgur.com/GEVno5q.png[/IMG]

Thế giới trượt băng mà tôi biết không phải là một cuộc chiến chỉ giữa các quốc gia hay giữa các VĐV với nhau. Đó cũng không phải nơi tôi đấu tranh một mình. Tất nhiên tôi biết tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu xem rốt cuộc trượt băng nghệ thuật là gì. Nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là phải kết nối được với khán giả. Cho nên tôi hy vọng rằng âm nhạc và phần trình diễn của mình sẽ mang lại niềm vui cũng như hạnh phúc cho mọi người vào tháng 2 năm sau, chứ không phải chỉ vì màu chiếc huy chương.

Tôi sẽ rời Toronto vào ngày 10. Như thường lệ, tôi sẽ chuẩn bị âm nhạc và vũ đạo mới cho một bài trình diễn cũng hoàn toàn mới. Thật khó để rũ bỏ hoàn toàn áp lực Thế vận hội nhưng tôi sẽ cố tập trung vào chuẩn bị một bài diễn hoàn hảo và ra mắt khán giả vào cuối tháng 10 khi mùa giải mới bắt đầu. Hãy luôn ủng hộ và khích lệ tôi trên chặng đường mới này nhé. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để mang lại một màn trình diễn hoàn hảo. Cảm ơn.

2011

[IMG]http://i.imgur.com/idrlm0a.jpg[/IMG]

Một năm sau Thế vận hội

Tin nhắn đăng trên yunakim.com

Xin chào mọi người ^^

Như các bạn đã biết, 25/2 này tròn 1 năm kể từ khi tôi đạt được giấc mơ chiến thắng Thế vận hội. Vỗ tay nào!

Mặc dù theo giờ Hàn Quốc, hôm nay đã là 26 rồi. Thời gian trôi nhanh thật! He he

Bây giờ, khi ngẫm lại giây phút đó, tôi vẫn thấy thật khó tin.

Không biết bao giờ tôi mới thật sự tin rằng chuyện đó là thật nhỉ? Ke ke

Năm qua thật sôi nổi và bận rộn.

Giải Thế giới sắp tới rồi, và sau một thời gian dài, các bạn sẽ lại thấy tôi trên băng đó!

Xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi lâu [Biểu cảm đáng yêu]

Tôi sẽ nỗ lực hết sức và gặp lại các bạn sớm.

Hẹn gặp lại sau một tháng nữa nhé ^^ Bái bai!

[IMG]http://i.imgur.com/eexZhZ2.jpg[/IMG]

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Tất cảBlog mới nhất

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom