Con không thể ngủ sớm trước 12h...mẹ ạ.Nếu nơi con ngồi lúc này không phải là căn phòng chật hẹp giữa tp.Vinh mà là một góc trong ngôi nhà nhỏ bé của gia đình mình thì sẽ thế nào mẹ nhỉ?
" Tắt điện đi ngủ đi con..." - hihi! nhại kiểu gì cũng không thể giống cái giọng trầm, nửa tỉnh nửa mê của mẹ được.
Từ ngày xa mẹ, con thấy mình không còn là bà cụ non như mấy đứa bạn cấp III vẫn trêu nữa. Cuộc sống không quá khắc nghiệt để có thể đánh gục con nhưng nó cũng chẳng êm đềm như những bản nhạc nền trong " kể chuyện cổ tích và hát ru cho bé" mà con vẫn thường nghe trước giờ đi ngủ. Có đủ thứ chuyện, đủ hình ảnh và âm thanh lôi kéo sự chú ý của con, in vào tâm trí và khiến con phải trăn trở. Nụ cười trên môi con ngày trở nên hiếm hoi. Ánh mắt con xa xăm và vô định. Con thấy cảnh vật trước mắt mình cứ nhuốm một màu ảm đạm dai dẳng mãi. Con ghét những điều này lắm! Tại sao con không thể sống vô tư như bao người khác? Tại sao con cứ để cho những nghĩ suy không đâu dày vò tâm trí mình? Có quá thừa thãi không khi con cứ mãi tính toán và lo lắng về một điều của tương lai còn quá xa vời?
Bà cụ non ngày nào giờ đã thật sự "trưởng thành" rồi. Nhưng đó lại là một "sự trưởng thành" tai hại. Phải làm sao đây mẹ????????????????