Mới tìm được 1 bài cảm nhận của 1 đọc giả về truyện Khuynh Thế Hòang Phi
và các nv trong fim, Mình thấy hay và cảm động nên post cho mọi người
chiêm nghiệm nào. Đọc xong cứ là vừa mún xem fim ngay lại vừa mún thui,
cảm xúc này lạ lùng thiệt.
KHUYNH THẾ HOÀNG PHI
Cùng tác giả với Gả nhập hào môn, có cung đấu, quốc đấu, âm mưu, lừa
gạt, thương tổn… Tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất, còn có tham
vọng, trách nhiệm, tình thân… Trong truyện có rất nhiều người yêu nàng,
nhưng cảm giác tình yêu của mỗi người là khác nhau, có thâm sâu, có hi
sinh, có mê muội, có ngưỡng mộ, có hy sinh, có cam lòng là người bảo vệ,
có lợi dụng… Không ai giống ai, nên ai cũng có một vị trí nào đó trong
trái tim nàng, và cả người đọc.
Phức Nhã, nàng công chúa của Hạ Quốc mất nước, trong lúc loạn lạc đã gặp
được Nạp Lan Kì Hữu – thất vương tử của Kì Quốc, là quốc gia hung mạnh
nhất trong 3 nước. Anh tuy là con thứ hai của hoàng hậu, nhưng từ nhỏ
không có được tình cảm của mẫu thân, ngôi vị đế vương vì thế với anh
càng trọng yếu, nhất là có người phụ vương nham hiểm ở đằng sau giật
dây. Suốt mấy năm anh ẩn nhẫn xây dựng lực lượng, chờ đợi thời cơ. Anh
coi nàng là một quân cờ, đổi lại nàng có lời hứa 8 năm phục quốc của
anh. Hai người rõ ràng chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau, vậy mà vẫn không
tránh khỏi mê luyến. Vì tình yêu, anh viết tấu chương xin cha ban nàng
cho mình. Mấy chữ “Phan Ngọc cùng nhi thần tâm chỗ yêu”, vĩnh viễn theo
nàng suốt cuộc đời, kể cả đến khi chết đi. Vì tình yêu, nàng bỏ qua việc
làm một quân cờ trong kế hoạch của cha anh.
Trong 3 anh vua, ta cảm thấy Kì Hữu là xứng đáng làm hoàng đế nhất, vừa
tham vọng, vừa mưu mô, không từ thủ đoạn. Độ ngoan độc của anh chỉ có
Liên Hi là có thể so sánh. Giết cha, giết mẫu, giết anh em, lợi dụng
người con gái mà mình yêu nhất. Nếu anh không yêu Phức Nhã, hay là không
yêu Phức Nhã nhiều như thế thì có lẻ người thống nhất 3 quốc và làm cho
nó lớn mạnh không có ai có khả năng bằng anh. Trước khi gặp nàng, lật
đổ thái tử và lên ngôi vị là mục đích của anh. Sau khi yêu nàng, anh lại
có thể vì nàng mà chống lại cha, sẵn sàng buông tha cho tất cả, cũng
sẵn sàng làm tất cả để trả thù người mà anh cho là đã hại chết nàng. Khi
đã lên ngồi ở chiếc ghế cao, có nhiều thứ anh đã không thể bỏ xuống
được nữa. Làm người đâu phải chỉ có tình yêu… Lợi dụng nàng, hại nàng…
cũng chỉ vì muốn bảo vệ thật tốt ngôi vị hoàng đế, có đủ quyền lực làm
cho nàng làm hoàng hậu của mình. Nhưng mà biện pháp của anh không đúng
rồi. Muốn được một thứ này thì phải trả giá một thứ khác. Tình cảm thì
vẫn còn đó, nhưng sự tin tưởng thì không, còn có thất vọng và sợ hãi.
Nàng lại chạy trốn anh.
Nếu xét về việc làm thì người làm cho nàng nhiều nhất, đáng có được tình
yêu của nàng nhất thì chính là Liên Thành. Nhất kiến chung tình, chỉ vì
một lần đứng xa nhìn người con gái ấy múa một điệu vũ, liền quyết định
đây chính là thê tử của mình và định ra một hồi hôn nhân. Bảo vệ nàng,
chăm sóc nàng, nhưng không ép buộc nàng, chờ đợi nàng một ngày mở lòng
với mình, không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì, kể cả tính mạng. Có biết bao
nhiêu người yêu nàng, nhưng chưa có ai làm được như anh, không có tình
yêu của ai cao quý bằng anh. Giành lấy giang sơn là vì nàng, cũng thẳng
thắn thừa nhận trước mặt kẻ thù, rằng giữa giang sơn và nàng, anh không
ngần ngại lựa chọn nàng. Có lẻ anh không xứng đáng làm một hoàng đế,
nhưng anh xứng đáng có được nàng. Chỉ tiếc rằng, nàng lại gặp người kia
trước, yêu người kia trước. Nên dù người kia làm bao nhiêu chuyện khiến
nàng đau lòng, nàng có thể bỏ đi, nhưng không bao giờ quên được hắn. Nên
giữa chiến trường, khi 3 mũi tên bay về phía họ. Việc đầu tiên mà nàng
nghĩ là che chắn cho Kì Hữu. Còn việc đầu tiên mà anh nghĩ, là che chắn
cho nàng.
Tình yêu của Liên Hi, xuất phát từ việc tò mò, để ý và quan tâm đến
người con gái mà đại ca hắn yêu. Suốt mấy năm hai huynh đệ thư từ qua
lại, hắn cảm giác hắn biết rõ nàng đến nỗi, có một lần hắn đóng giả làm
Liên Thành nói chuyện với nàng, lời nói bật ra dễ dàng tựa như hắn chính
là Liên Thành vậy. Hắn tâm cơ, cũng đủ ngoan độc, nhưng hắn cũng không
tha thiết gì với ngôi vị hoàng đế. Hắn chỉ là một thần y sống tự do tự
tại. Vì người anh cùng cha khác mẹ mà hắn hết lòng kính trọng, hắn hết
sức phò tá cho Liên Thành, quyết đoán thay cho sự mềm lòng của Liên
Thành. Trên đời này, có 3 người quan trọng nhất đối với hắn, đó là phụ
mẫu và đại ca. Khi đại ca còn sống, hắn giúp anh có được nàng, chấp nhận
đứng một bên. Khi đại ca chết đi, hắn đối với nàng chỉ có thù hận. Lên
làm hoàng đế đánh nhau với Kì quốc, một phần do Kì quốc đang thất thế,
thiếu thôn lương thảo, một phần vì hắn thực sự có tài, cũng thực sự đủ
tàn nhẫn để làm hoàng đế, cho nên hắn thắng. Cô đơn trên đỉnh cao, hắn
mới nhận ra tình cảm của nàng, hắn muốn thực sự yêu một lần. Để giữ lấy
nàng, hắn sẵn sàng buông tha cho Kì Hữu. Từ khi ấy, có lẻ hắn đã không
còn xứng với ngôi vị hoàng đế nữa. Sau khi nàng hôn mê suốt 10 năm, hắn
cũng buông tha cho triều chính. Hắn vốn không muốn làm vua, hắn chỉ muốn
giúp đỡ đại ca, muốn đại ca hạnh phúc, chưa bao giờ nghĩ cho mình. Điều
công bằng nhất mà một người tốt như Liên Thành có được, chính là có một
người anh em tình nghĩa với mình như Liên Hi. Người như hắn, đủ ngoan,
đủ lãnh như hắn, lại không có chút tham vọng đế vương nào, lẻ ra đó có
thể tiêu diêu tự tại ở một nơi nào đó mà không phải cô độc báo thù, cô
độc nhìn người yêu chết dần chết mòn, cô độc vì không còn một người thân
nào ở bên. Lại nói, nếu như Kì Hữu có một người anh em như hắn, có lẻ
trong quá trình lên ngôi của mình, cục diện của Kì quốc đã không như
ngày hôm nay.
Trong bốn anh em Nạp Lan có ba người yêu nàng, mỗi người yêu một kiểu, có ít, có nhiều.
Nạp Lan Kì Mẫn yêu nàng, chỉ vì nàng giống mẫu thân của hắn. Tình yêu
này chỉ là một chút mê luyến của một đứa con mất mẹ từ khi vừa sinh ra.
Hắn trân trọng nàng, có một chút tôn quý nàng, nhưng không chiếm giữ
nàng. Nàng và hắn đối xử với nhau như bằng hữu, còn hắn cũng hết lòng
với thê tử của mình, hắn biết ai mới thực sự quan trọng với mình. Hắn có
được tình thương của người cha hoàng đế tâm cơ. Người cha này thao túng
và lợi dụng rất nhiều người, mục đích để cho hắn an ổn tọa vị lên ngôi
vị đế vương. Hắn cũng thật sự kính yêu cha, thế nên trả giá của hắn là
lưu lạc mấy năm với tội danh phản quốc, người vợ mà hắn yêu cũng rời bỏ
hắn mà đi vì bạo bệnh.
Nạp Lan Kì Tinh, từ năm 15 tuổi đã được giao binh quyền, chạy đông chạy
tây đánh giặc, tính cách hào sảng, thoải mái. Gặp gỡ nàng ở quân doanh,
trở thành tri kỉ bạn rượu của nàng, cũng là một trong số ít những người
nàng coi là bằng hữu và tin cậy. Chỉ một lần duy nhất hắn lợi dụng nàng,
gián tiếp hại chết người chị em tốt của nàng, sau đó đổi lấy là bị nàng
giá họa, hắn vẫn không một chút oán trách, còn luôn miệng nói xin lỗi
nàng. Hắn biết hắn và nàng không có tương lai, hắn tài cán chỉ có làm
cho nàng đến đây mà thôi. Cái chết của hắn, không sớm thì muộn, cho nên
hắn chọn không liên lụy nàng, thành toàn cho nàng. Cái chết của hắn là
việc hối hận đầu tiên trong cuộc đời Phức Nhã.
Nạp Lan Kì Hữu, hắn đã từng hối hận rất nhiều. Nếu cho hắn làm lại, hắn
sẽ không tranh giành ngôi vị đế vương này, nếu hắn biết nàng còn sống,
hắn sẽ tìm nàng và dẫn nàng cao chạy xa bay, nếu hắn biết nàng sẽ rời xa
hắn, hắn sẽ không làm bất cứ điều gì thương tổn nàng. Tình yêu của hắn
cũng rất sâu, nhưng cách biểu hiện của hắn là sai lầm rồi, hắn do dự…
Việc làm của người này, có thể là vì muốn tốt cho người kia…, nhưng lại
làm nảy sinh thêm bao nhiêu vấn đề khác, có thương tổn, có thất vọng, có
tang tóc… rồi dần dần chia lìa. Khi hắn có thể từ bỏ tất cả để vì nàng,
thì hai người bọn họ đã không còn cơ hội nữa. Không phải nàng không
chấp nhận hắn, mà là tình cảnh chiến bại trước mắt bọn họ. Quen biết và
yêu thương suốt 11 năm, khi hai người đã có thể gạt qua tất cả để đồng
sinh đồng tử. Có thể kết thúc như vậy cũng là đoạn kết tốt đẹp cho tình
yêu của hai người, nhưng mà nàng không dám thấy hắn chết. Nàng đáp ứng
Liên Hi để cứu hắn, nàng nghĩ rằng hắn có thể tự do, lấy vợ sinh con, có
một gia đình yên ấm, còn nàng thì dung cuộc đời còn lại đứng thật sâu
trong cung cấm để bồi tội cho tình yêu chung thân của họ. Ánh mắt hắn
nhìn nàng lúc đó trong trẻo và lạnh lùng, rồi hắn quay đi để giấu đi
nước mắt. Đời này có được tình yêu của nàng, là hắn đã không uổng kiếp
sống. Nhưng nếu không thể sống tiếp cùng nàng, hắn thà lựa chọn cái
chết, trước khi đi còn nhắn gửi với nàng “Hảo hảo sống sót”. Cái chết
của hắn kéo theo việc nàng hôn mê bất tỉnh suốt 11 năm sau, và ra đi
trong cái ngày vừa tỉnh lại, cùng một cách như hắn: tự sát.
Đây là đoạn kết cho tình yêu của 4 người trong đó. Liên Hi ra đi cùng
một ngày với nàng. Không phải hắn không có khả nằng giải độc, chỉ vì hắn
biết nàng không còn, hắn cũng không cần phải sống làm gì nữa. Kết thúc
cho cuộc đời hắn, chình là ôm cả người đã lạnh cóng của nàng vào lòng.
Cứ như vậy đi. Kết thúc đi. Giải thoát đi.
Còn một người nữa cũng yêu nàng rất nhiều là Hàn Minh. Hắn là em trai
của thái hậu, cũng là một tướng thân của Kì Quốc, cánh tay đắc lực cho
Kì Hữu. Lần đầu tiên gặp nàng là khi hắn lén vào cung, bị thái tử truy
bắt. Lúc ấy, một người con gái không quen biết gì đã ra tay cứu hắn. Hắn
biết nàng là có mục đích, nàng muốn hắn sau này làm một cái gì đó trả
ơn cho nàng, nhưng hắn vẫn cam tâm giao trái tim mình cho nàng ngay từ
giây phút đó. Tất nhiên là nàng về sau này mới biết, vì thái độ của hắn
đối với nàng rất xa cách, lâu lâu còn gây khó dễ cho nàng. Mỗi lần tiếp
xúc là mỗi lần thân cận hơn một chút. Trong ngày đại hôn của nàng và Kì
Hữu, giữa lúc nàng bất an và đau khổ vì cái chết của Kì Tinh, những âm
mưu của Kì Hữu, hắn là người đã cõng nàng mang hỉ phục vượt qua một đoạn
đường đầy tuyết. Sau hắn nói cho nàng biết, lúc ấy hắn có biết bao
nhiêu mong ước nàng chính là thê tử của hắn. Hắn biết nàng không hạnh
phúc trong chốn cung cấm này, hắn cũng muốn mang nàng cao chạy xa bay.
Nhưng hắn không đủ sức, vì trên lưng còn mang một mối ân và một mối hận.
Thế nên hắn lừa nàng, để cho nàng nghĩ là Kì Hữu cho nàng uống thuốc
mất khả năng làm mẹ, có như thế, nàng mới từ bỏ tình yêu để đi tìm chốn
thuộc về nàng. Chính vì việc này, đã đẩy nàng ra khỏi Kì Hữu, đi thật
xa. Hắn vừa báo thù, vừa báo ân, nhưng cố hết sức để không thương tổn
nàng. Khi mọi chuyện bị phát giác, hắn nằm trong vũng máu và gọi tên
nàng là Phan Ngọc, là tú nữ Phan Ngọc đã cứu hắn, là người mà hắn thủy
chung yêu…
Cuộc đời của Phức Nhã trải qua nhiều thăng trầm vì tình yêu và hận thù.
Phụ mẫu nàng trước khi chết nhắc nhở nàng có bao nhiêu người đã hi sinh
vì nàng. Nàng mang theo quyết tâm phục quốc trên vai, tìm mọi cách để
thực hiện nó. Nhiều lúc, nàng vì tình yêu mà buông tha cho thù hận, có
lúc, nàng lại vì thù hận mà buông tha cho tình yêu. Một vị công chúa
trước năm 15 tuổi vẫn là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, sau 15 tuổi trái
tim chỉ có hận thù và trách nhiệm, nhưng nàng không phải là người lạnh
lùng và tuyệt tình. Cung nữ Vân Châu đối xử tốt với nàng, làm nàng cảm
động, nên sau khi bị hãm hại và hủy dung, nàng lấy một thân phận khác
vào cung, cố hết sức để cho Vân Châu được hạnh phúc, thậm chí là đẩy Kì
Hữu đến với Vân Châu. Vân Châu cũng là một cô gái rất tình nghĩa. Chỉ đi
theo Phức Nhã có mấy tháng mà rất thâm tình với Phức Nhã, cam tâm làm
nô tì cả đời ở bên Phức Nhã và Kì Hữu, lập mưu để Kì Hữu và Phức Nhã nói
ra tình cảm của mình, lao vào biển lửa cứu Phức Nhã đến nỗi bị hủy
dung, nhận hết tội lỗi và bị đánh đến chết để không làm hại Kì Hữu. Nàng
rất tốt, chỉ là, Phức Nhã cũng không kịp cứu nàng. Phức Nhã cũng có chỗ
tình nghĩa của mình, nàng cũng biết ai tốt với mình. Một chân trước
muốn hãm hại Kì Tinh để trả thù cho Vân Châu, một chân sau vừa nghe Kì
Tinh sẽ bị xử tử, nàng không ngần ngại muốn đi đầu thú. Sau khi biết Hàn
Minh cũng làm nhiều chuyện có lỗi với mình, nàng nói nàng không trách
hắn, nàng không muốn Hàn Minh trở thành một Kì Tinh thứ hai. Nàng thành
toàn cho Dịch Băng và Ôn Văn Tĩnh, vì nhớ ơn Dịch Băng năm xưa cứu mình.
Nàng chung quy cũng chỉ là một cô gái, có thông minh, ngoan độc, cũng
có yếu đuối, ngốc nghếch, rối loạn mà làm sai. Lần lượt từng người, từng
người bên cạnh nàng ra đi, có bạn bè, có người thân, có kẻ thù…
Nữ chủ trong truyện này cũng không luôn miệng đòi hỏi nam chủ chỉ có thể
vì mình mà dẹp bỏ hậu cung, nàng cũng không tuyệt không chịu tha thứ
cho anh vì một lần sai lầm nào đó, đối với nàng, tình yêu giữa hai người
mới là quan trọng. Vì vậy, nàng chỉ đòi hỏi một tình yêu thuần khiết và
trong sạch, không có lợi dụng bên trong. Cho nên, sau những thương tổn
và đau đớn, nàng vẫn sẵn lòng ở bên cạnh anh, vì tình yêu của anh dành
cho nàng vẫn thật sâu.
Đọc xong truyện mà cảm giác thật buồn, giống như xem một bộ phim dã sử
TQ không có hậu. Ít ra trong Mỹ nhân tâm kế, Đậu Y Phòng cũng rất hạnh
phúc, có chồng yêu thương, có con cái, có người vì nàng mà thầm lặng ở
bên bảo vệ.