Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của thachbmt1 https://forum.kites.vn/?144 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Tạm biệt mùa thu

Độ hot 7Có 990 lần đọc18-10-2011 02:21 PM


Tạm biệt những cánh phượng hồng rực đỏ cả góc trời, 

Tạm biệt tiếng ve kêu râm ran của ngày hạ nắng nóng, 

Tạm biệt những cơn mưa rào ớt đẫm áo ai đi, 

Và tạm biệt những buổi đạp xe trong mưa với tiếng cười trong vắt…

Đón mùa thu với bao cảm xúc mới, tâm trạng mới. Nhưng sao mùa thu lại mang cái buồn man mác của lá vàng, của những con đường trải dài lá cây khô? Gió thu nhẹ nhẹ cùng nắng vàng lung linh sao làm lòng ai lại trống vắng đến lạ? Thu đem lá bay đi tìm một phương trời mới, xa lìa cây liệu có là niềm hạnh phúc?  Thu ơi, thu là niềm vui hay nỗi buồn?!

Có thể là cả hai và với ai đó có thể chỉ là một, thu buồn vì thu nhẹ nhàng, không náo nhiệt, buồn vì ai đó phải tạm biệt nhau, chia tay để trở lại với những gì đã sẵn có, vui vì lại là sự trở lại và mới mẻ. Có những chiều lang thang trên vài con phố, bỗng chạnh lòng khi nhìn thấy ai đó yêu nhau, không phải mình ích kỷ mà vì mình buồn thật sự. Tại sao 20 tuổi mình vẫn một mình?! Tại sao mình vẫn cô đơn và không thể yêu được ai? Với mình mùa thu buồn thật đấy mặc dù mình sinh ra trong tiết thu. Đã có lúc mình thấy chán cuộc sống này lắm. Mình sai rồi có phải không? Ai trả lời mình đây?!

Mình muốn hỏi bạn rằng: “Đã bao giờ bạn rơi vào bế tắc chưa?" “và lúc đấy bạn đã làm gì để thoát ra khỏi mớ bòng bong rắc rối ấy?”  Bạn ơi tại sao người mình yêu không bao giờ yêu mình, còn thì người yêu mình thì mình lại không thể yêu, đó là cuộc sống, là tình yêu hay là trò đùa của số phận?
Mình không chắc là có thể quên đi được" ai đó”, tại vì khi nghĩ về bạn, tim mình vẫn đau nhói như vừa bị cứa bởi một nhát dao, vẫn thổn thức và mong chờ. Tại sao??

Có sai không khi ai đó nghĩ rằng mùa thu là mùa của đôi lứa, mùa của niềm vui và hạnh phúc?! Tại sao mùa thu trong tim mình lại là chia ly, nước mắt và nỗi buồn. Mình biết rằng mình và bạn chỉ mãi là hai đường thẳng song song chạy dài đến vô cực mà không có điểm chung, nhưng tại sao lại cứ phải là như thế?! 

Tình yêu đôi khi đơn giản lắm! Nảy mầm từ cái nhìn thứ nhất, đâm chồi từ lần gặp thứ hai và phát triển mạnh mẽ chỉ bằng những lần thoáng qua kế tiếp. Đôi khi chẳng cần biết gì về nhau, chỉ cần người này hay nhìn thấy người kia thôi cũng đã đủ rồi. Lạ phải không?!

Bạn ơi giờ này bạn đang làm gì? Có bao giờ bạn nghĩ về mình không? Mình đã nghĩ rằng cứ dành tình cảm thật chân thành cho ai đó thì nhất định người đó sẽ đáp lại mình, nhưng hình như mình sai rồi bạn ạ… Không phải như vậy đúng không?! 
Mình muốn xoá đi hình ảnh bạn trong trái tim mình nhưng tại sao ngày nào mình cũng thấy bạn?! Tại sao ngày nào bạn cũng xuất hiện trước mình như một cơn gió, thoáng qua, lạnh lùng và vội vã?!  Bạn trả lời mình đi? Là vô tình hay hữu ý?
Đôi khi mình tự hỏi mình rồi lại tự trả lời rằng : sao một đứa như mình lại không thể có tình yêu nơi bạn?! Giờ thì mình mới nhận ra một điều rằng, tình yêu và lý trí rất ít khi đi cùng một con đường và có chung một hướng. Lý trí bảo thế này nhưng con tim lại làm thế kia, lý trí cố quên trong khi con tim lại càng nhớ. Mâu thuẫn thế mà tại sao chúng vẫn tồn tại song hành?! Bạn có hiểu được không?? 

Thu đến cũng chính là ngày lá phải rời xa cây sau bao ngày gắn bó, có lẽ lá rất buồn vì héo úa và rơi rụng, và vì phải rời xa, nhưng đó là quy luật của tạo hoá! Làm gì để thay đổi được một điều mãi mãi hiển nhiên như thế?

Mưa mùa thu không ồn ào nhưng dai dẳng, 

Gió mùa thu không dữ dội nhưng đủ làm ai đó se lòng, 

Nắng mùa thu không rực rỡ nhưng cũng không quá nhạt nhoà đủ làm cho ai đó cô đơn. 

Bạn ạ, rõ ràng mùa thu đẹp mà! Nhưng tại sao mình lại thấy lạc lõng vô cùng, nhìn lá vàng bay kín cả góc phố mà mình thấy hối tiếc những gì đã qua, mình đã đánh mất quá nhiều, bỏ lỡ quá nhiều rồi. Có bao giờ có lần thứ hai lặp lại y như lần thứ nhất không?! Tại sao mọi thứ với mình chỉ là con số không tròn trĩnh? Có lẽ mình bế tắc thật sự rồi. Tình yêu thật sự không đơn giản như mình nghĩ, không phải muốn là được và bắt ép là xong. 

Người ta cứ bảo phải biết vươn lên và thay đổi số phận, nhưng một khi đã là sự sắp xếp của tạo hoá thì làm sao mà thay đổi được đúng không? Giống như mình và bạn ấy, vốn dĩ đã không thể là của nhau thì dù mình có cố như thế nào thì bạn vẫn không bao giờ quay lại nhìn mình dù chỉ là một chút. Mình buồn và hụt hẫng lắm. 

Mình quyết định quay đầu, để không mãi là một chiếc bóng luôn luôn đi sau bạn trong tiết thu này! không như lá vì một lẽ đương nhiên mà là vì mệnh lệnh của lý trí.

Mình sẽ cố quên bạn dù biết rằng đó là một việc làm rất khó, mình sẽ nhận lời ai đó dù biết rằng đó là điêù không nên nhưng mình sẽ cố gắng. 

Mình vẫn chưa yêu ai vì một sự chờ đợi trong vô vọng mà giờ mình mới biết và nhận ra. 

Mình yêu bạn nhẹ nhàng và giờ đây mình cũng ra đi nhẹ nhàng như lúc mình đến vậy. Một tình yêu mà đối phương không bao giờ biết. 

Tạm biệt bạn nhé!!!






Bỏ qua

Trứng thối
7

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (7 người)

Đăng bình luận Bình luận (5 bình luận)

Trả lời vietthanh 18-10-2011 02:39 PM
thik bạn vít n~ bài thía này :x
Trả lời haiceo 18-10-2011 07:29 PM
*tung hoa*
Trả lời likemelove 19-11-2011 06:04 PM
Bài viết hay quá trời lun à,rất thích đọc blog của bạn,giản dị,chân thật,nhẹ nhàng,sâu lắng
Trả lời likemelove 19-11-2011 06:05 PM
mà k biết bài lồng đây là bài gì vậy bạn?
Trả lời thachbmt1 25-11-2011 01:42 PM
likemelove: mà k biết bài lồng đây là bài gì vậy bạn?
ý bạn là nhạc nền ak? bài Mưa mùa thu - Việt My trình bày :)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom