Cách đây ba năm, mình từng viết blog yh plus, cũng từng quen được những người bạn dễ thương. Dẫu rằng chưa gặp một lần, nhưng đôi khi những dòng chia sẻ "hãy cứ như vậy em nhé" hay "ừ, một cô bé hồn nhiên cũng tốt" lại in dấu mãi trong tim. Đã lâu rồi mình không viết blog nữa, và những ng bạn kia cũng không còn ai viết, giờ vào lại có chăng là một câu stt lửng lơ chào tạm biệt. Ừ thì tạm biệt. Cảm ơn vì mình đã từng quen biết nhau.
Mình cũng từng có những người bạn trên lớp tiếng Anh, tiếng Nhật, từng chơi với nhau rất vui, nhưng giờ thì chả còn giữ liên lạc của nhau nữa. Ừ thì tạm biệt. Mừng vì mình có nhiều kỷ niệm vui.
Vừa tạm biệt những người bạn, dù chưa gặp nhau, nhưng cũng sẻ chia rất nhiều. Ừ thì tạm biệt. Một cuộc vui chơi mà mình không hối hận.
Có lẽ, cuộc sống luôn chứa đựng rất nhiều lời tạm biệt. Lời tạm biệt nói ra rất nhiều, nhưng hình nhưng nó không khiến mình trở nên có kinh nghiệm hơn. Sao mỗi lần nói tạm biệt đều buồn và trống trải.
Có lẽ cuộc sống quá ngắn ngủi để luôn làm một điều gì đó. Chỉ mong mỗi lời nói tạm biệt, những người bạn kia cũng sẽ nhớ về mình như một mảnh ký ức đẹp như mình nhớ về họ.
Ừ thì... tạm biệt.