12:01 26/4/2013
Hôm nay nhiều chuyện xảy ra với tôi lắm. Nhưng dù người ta có nói tôi thế nào tôi cũng không để tâm. Có mắng chửi, sỉ vả tôi thế nào tôi cũng chẳng để ý vì tôi biết chắc bạn sẽ quan tâm đến tôi mà. Bạn sẽ hỏi tôi chuyện này chuyện nọ. Tôi cứ thế mà chờ nhưng rồi chẳng chờ được gì cả.
Rõ ràng bản thân đã tự nói rằng phải quên bạn đi. Rõ ràng biết rằng chúng ta vốn dĩ thuộc về cùng một loại người. Rõ ràng biết rằng bạn chẳng để tâm đến tôi đâu nhưng sao mỗi đêm tôi nhớ đến bạn tôi vẫn khóc? Ngay từ đầu tôi nên tin lời bạn không thích tôi, nhưng cảm xúc thì làm sao khống chế được. Tôi ngốc lắm! Tôi thật sự rất ngốc! Tôi không biết bạn có thích tôi hay không nên đã đem những chuyện bạn đối xử với tôi kể với bạn bè nghe. Họ đều nói rằng bạn thích tôi. Bạn không biết rằng tôi vui đến thế nào đâu. Lần này là bạn chủ động tiếp cận nói chuyện với tôi. Tôi không hề yêu đơn phương bạn. Thế nhưng có lẽ cả thế giới đã lầm. Tôi nên tin bạn chứ không nên tin cả thế giới. Phải! Bạn không hề thích tôi!
Khi bạn nói với tôi bạn thích một người khác thì tôi đã đau đến mức nước mắt cứ thế chảy mãi chảy mãi. Tôi lao vào edit phim như điên. Một ngày tôi edit 3- 4 tập phim. Tôi không cho mình có thời gian rảnh lên facebook để mà thấy bạn. Tôi giấu điện thoại ở một nơi rồi để chế độ rung. Tôi không cho phép bản thân được thích bạn nữa. Nhưng bạn ơi, khi bạn nhắn cho tôi thì chả biết sao tôi lại cứ ngốc nghếch mỉm cười mà trả lời như vậy. Từng forward tin nhắn của bạn để điều tiết cảm xúc khi buồn bã hay tức giận. Nhưng rồi thì sao chứ...
Tôi ăn không được, phải uống thuốc để có cảm giác thèm ăn. Tôi vì bạn mà sụt 3 kg. Mẹ tôi thấy thế lo lắm. Tôi phải nói dối rằng do con đi Nha Trang ăn uống không được đâm ra chán ăn thôi. Nhưng bản thân tôi biết rõ tôi vì cái gì mà thành ra như thế. Thế nhưng khi nói chuyện với bạn tôi lại tỏ ra không có gì. Tôi phải là một ngườ bạn bình thường bên cạnh bạn như đó giờ vẫn vậy. Vẫn điên điên khùng khùng cười cười nói nói châm chọc bạn. Tôi không biết tôi có thể chịu đựng đến năm nào tháng nào. Dạo gần đây khi đêm đến tôi lại không sao ngủ được. Tôi từng tự hào rằng mình ăn rất nhiều nhưng không mập, nằm xuống là có thể ngon giấc thế mà giờ đây lại thành ra thế này. Tôi xin bạn đừng tiếp tục hành hạ tôi nữa. Bạn không thích tôi thì làm ơn đừng quan tâm tôi như thế. Bạn không thích tôi thì cứ như bây giờ im lặng mãi đi. Ngày qua ngày, đến một lúc nào đó tôi sẽ quen thôi.
Tôi cố ép bản thân phải qua tường nhà bạn đọc stt của bạn để biến bạn thành người bạn bình thường của tôi nhưng quả thật tôi không làm được. Giờ tôi lại phải chỉnh fb lớn lên để không thấy tên bạn hiện lên ở top bạn bè khi bạn bạn online. Tôi không muốn khóa fb vì tôi nhất định phải quên được bạn.