“Lạc mất nhau .... từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này, để nhớ thương đầy vơi vương trên đôi mắt cay. ............ Lạc mất lối.... làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa, vì những ân tình người mang theo thành băng gi ...
Hôm nay trời mưa phùn, không lạnh mà trong lòng thấy buồn và cô quạnh quá. Đã 4 năm sống và học tập xa nhà, về thăm nhà vài ngày rồi lại đi nó đã trở thành thói quen, nhưng mà những lúc thế này. ở nhà thật là vui vẻ, ấm áp nghĩ đến vài tiếng nữa ...