Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: floy.floy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Ai Là Ai Của Ai | Tiên Chanh (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
121#
 Tác giả| Đăng lúc 29-11-2011 18:19:11 | Chỉ xem của tác giả
Bì Hối trước nay miệng lưỡi sắc bén, nhưng cô hiếm khi vận dụng với Viên Hỷ, cô nghe Bì Hối chất vấn mình như vậy, trong lòng cảm thấy rất bức bối, có rất nhiều câu muốn phản bác lại Bì Hối, nhưng ra đến miệng lại không thốt nổi tiếng nào, Trương Hằng và Bì Hối đều nói Bộ Hoài Vũ khổ, bảo cô không nên tuyệt tình như vậy, nhưng cô phải làm sao? Cô đã chọn Hà Thích rồi thì còn làm gì được? Nếu đã cắt đứt thì không nên cắt đứt sạch sẽ gọn ghẽ không lưu chút gì sao? Chẳng lẽ làm thế là sai? Chẳng lẽ Bộ Hoài Vũ biểu lộ vẻ không đành lòng thì chứng tỏ cô có lương tâm à? Chẳng lẽ bắt buộc phải ngồi xuống với Bộ Hoài Vũ nói thẳng ra là chúng ta chia tay đi, mới gọi là xứng đáng với anh ư? Chẳng lẽ thế mới gọi là thẳng thắn? Tất cả mọi việc, không cần cô nói, Bộ Hoài Vũ chẳng cũng đã biết rõ? Chẳng phải anh cũng đã nói quá rõ rồi đấy thôi? Anh nói nếu anh ở vị trí của cô, anh cũng sẽ chọn lựa như cô, tình cảm mất đi rồi lại có được, anh chỉ nhìn mà đã hâm mộ rồi. Còn cần cô nói gì nữa? Chẳng lẽ bắt cô phải nghĩ lung tung rằng Bộ Hoài Vũ xa cô sẽ không sống nổi à? Bộ Hoài Vũ chẳng đã nói họ còn cách giai đoạn đó rất xa hay sao?

Viên Hỷ chầm chậm đặt cốc nước xuống, cảm giác mình có phần bất lực, nhìn Bì Hối trong gương, một lúc sau mới cúi đầu xuống, nói khẽ: “Buổi sáng chưa ăn gì phải không? Tớ đi làm chút gì ăn.” Vừa nói vừa dùng khăn bông lau mặt rồi ra ngoài, đến cửa bị Bì Hối kéo lại, cô nàng cáu tiết, quát lên: “Viên Hỷ, cậu có thể đừng giả điếc với tớ được không? Ghét nhất cái kiểu này của cậu, có gì thì cậu nói với tớ đi chứ?”

Viên Hỷ hít một hơi, khẽ gỡ tay Bì Hối ra, quay lại nói một cách bình tĩnh, “Bì Hối, người tớ chọn là Hà Thích, người tớ yêu hiện giờ cũng là Hà Thích, cậu bảo tớ phải làm sao? Hả? Bảo tớ biết, tớ phải làm gì đây? Bộ Hoài Vũ nhập viện, cho dù có phải là vì tớ hay không, thì tớ phải làm gì nào? Vào bệnh viện để chăm sóc anh ấy? An ủi anh ấy? Hay là nước mắt đầm đìa chạy đến đó bảo anh ấy biết tớ cũng nhớ thương anh ấy? Được thôi, dù tớ có đi thì sau đó thế nào? Cậu nói xem sau đó sẽ ra sao? Chẳng lẽ ba người cứ phải đeo bám lấy nhau mới gọi là có trách nhiệm? Mới gọi là xứng đáng với Bộ Hoài Vũ? Bì Hối, tớ hiểu tâm trạng của Trương Hằng, nhưng tớ thấy mình còn hiểu rõ suy nghĩ của Bộ Hoài Vũ hơn, anh ấy là người rất chín chắn và lý trí, tuyệt đối hiểu rõ lựa chọn của mình, trong chuyện này, xem ra có vẻ như là chọn lựa của mình tớ, chẳng lẽ cậu không thấy đó cũng là lựa chọn của anh ấy sao? Tớ chọn quay trở về, anh ấy chọn buông tay để tớ đi, nếu mọi người đã chọn lựa như thế, tại sao còn phải làm khó đối phương để làm gì?”

Bì Hối không hề nghĩ rằng kết quả này cũng là lựa chọn của Bộ Hoài Vũ, lúc sáng cô nhận điện thoại của Trương Hằng, vốn đã thiên vị Bộ Hoài Vũ nay càng thương xót anh hơn, chỉ cảm thấy Viên Hỷ quá thiếu trách nhiệm, nên mới khiến Bộ Hoài Vũ đau khổ tổn thương, thế là mới đến đây bất bình thay cho anh, bây giờ bị Viên Hỷ hỏi bao nhiêu “làm sao đây” như thế, nhất thời cũng không nói được gì, chỉ lên tiếng với vẻ không cam tâm: “Nhưng mà…”

Viên Hỷ cười khổ, “Không nhưng nhị gì cả, tuy tớ không nói ra, nhưng không có nghĩa là tớ không hề nghĩ đến, chuyện tình cảm như người uống nước, ấm lạnh mỗi mình mình biết, mọi người đều lớn cả rồi, ai cũng hiểu sẽ không thể thề sống thề chết vì người nào đó, tớ hiểu, Bộ Hoài Vũ càng hiểu rõ hơn tớ. Tớ đã đến nước này rồi, thì không còn cách nào quay đầu lại nữa, Hà Thích về đây vì tớ, nếu bây giờ tớ vẫn lằng nhằng với Bộ Hoài Vũ, thì có xứng với Hà Thích không?”

“Cậu thật sự yêu Hà Thích đến thế sao?” Bì Hối hỏi, “Từ đầu đến giờ tớ đã thấy Bộ Hoài Vũ hợp với cậu hơn! Thật đấy, Viên Hỷ, cậu không biết chứ, lúc bọn tớ nói chuyện riêng với nhau đều thấy cậu và Bộ Hoài Vũ rất hợp nhau, không chỉ về tính cách, Viên Hỷ, cậu đừng nghĩ tớ quá thực dụng, Bộ Hoài Vũ có tiền, chí ít là hơn Hà Thích, mà gia đình cậu cần tiền. Cho dù nhà Hà Thích cũng khá giàu, nhưng đó là của nhà anh ta, không phải của anh ta, ít nhất thì hiện giờ là thế, lại thêm anh ta mặc kệ tất cả bỏ về nước, cậu nghĩ gia đình anh ta có hiểu cho tình cảm của hai người không? Sẽ vui vẻ chấp nhận cậu chứ? Nếu cậu không thể hòa hợp với gia đình anh ta, tình yêu của hai người sẽ kiên trì được bao lâu? Được thôi, cho dù hai người cố gắng đến cùng, kết hôn rồi, nhưng có hạnh phúc không? Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân mà không nhận được lời chúc phúc của gia đình sẽ hạnh phúc được, nhà anh ta sẽ xoi mói cậu, dò xét gia đình cậu, mà cậu và Bộ Hoài Vũ ở bên nhau sẽ không gặp vấn đề này, anh ấy cũng xuất thân nghèo khổ, tiền anh ấy kiếm ra đều dựa vào bản thân, anh ấy không chịu sự trói buộc quá nhiều từ gia đình, quan trọng hơn là anh ấy hiểu cậu, hiểu gia đình cậu, và có thể hòa thuận với Thanh Trác, Hà Thích làm được không? Thanh Trác sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sống cùng cậu, Hà Thích chấp nhận nổi không?”

Viên Hỷ lặng lẽ nhìn Bì Hối, hồi lâu sau mới cười với vẻ mệt mỏi, đến vỗ vỗ vai Bì Hối, cố cười một cách thoải mái: “Cái cậu này, suy nghĩ sâu sắc thế từ lúc nào vậy, tớ vẫn chưa thấy quen lắm, được rồi, đừng nói về tương lai tớ ảm đạm thế chứ, được bước nào hay bước đó đi, tớ tin Hà Thích dựa vào chính mình cũng sẽ tìm ra đường đi, ra ngoài đi, chưa ăn sáng gì đúng không?” Vừa nói cô vừa ra khỏi nhà bếp.

“Viên Hỷ…” Bì Hối gọi cô, trong giọng nói thoáng nét e dè, nhưng cô vẫn hỏi, “Hà Thích đến giờ vẫn không biết trí tuệ Thanh Trác có vấn đề đúng không? Cậu chắc chắn anh ta có thể gánh vác gia đình với cậu chứ?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2011 16:11:50 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 21



Viên Hỷ khựng lại, bất giác ưỡn thẳng sống lưng, trầm mặc hồi lâu sau mới khẽ nói: “Bì Hối, tớ sinh ra là để gánh vác gia đình, nếu anh tớ không phải là một thằng ngốc, thì tớ cũng sẽ không được sinh ra, anh ấy là trách nhiệm của tớ, từ hôm tớ ra đời đã bắt buộc phải gánh vác cái trách nhiệm ấy. Vậy nên, tớ không trách ai, cũng không muốn đẩy gánh nặng này cho người khác, cho dù là Bộ Hoài Vũ hay là Hà Thích, họ đều chẳng liên quan gì đến gia đình tớ, đó là trách nhiệm, là số phận của bản thân tớ. Thực tế mà cậu nói thì tớ hiểu, nhưng tớ chẳng thể làm gì được, điều duy nhất làm được là chọn cách như không nhìn thấy, không để ý đến tất cả những khó khăn cản trở, tớ chỉ muốn bản thân vui vẻ hơn, Bì Hối, đừng nói nữa, nhé? Hãy cứ để tớ lừa dối chính mình đi, được không?”

Viên Hỷ quay đầu lại cười với Bì Hối, ánh mắt lại toát lên nét thê lương vô cùng, vẻ mặt ấy của cô thực sự khiến Bì Hối giật mình khiếp đảm, Bì Hối bắt đầu hối hận mình đã bày tất cả những việc tàn khốc như thế trước mặt Viên Hỷ, gia đình của cô, tình yêu của cô, tương lai của cô, Bì Hối biết Viên Hỷ rất nhạy cảm và nghĩ nhiều, những việc Bì Hối lo lắng thì Viên Hỷ chắc hẳn đã ý thức được từ lâu, tại sao mình lại còn bức bách cô ấy phải đối diện những vấn đề đó? “Xin lỗi, Viên Hỷ.” Bì Hối thì thầm.

Viên Hỷ cười, lắc đầu: “Không sao, tớ biết cậu cũng vì tớ thôi, thật đấy, tớ rất cảm động.”

Phải, cô rất cảm kích Bì Hối, cũng biết rằng chỉ có người bạn thật sự mới thẳng thắn nói hết mọi thứ với cô như vậy, bao nhiêu năm rồi, Bì Hối đã vì cô mà làm quá nhiều, còn cô gần như chưa làm gì cho bạn mình, có được một người bạn như vậy bên mình, quả thực là sự may mắn của cô.

Viên Hỷ làm một bữa sáng gọn nhẹ, Bì Hối ăn xong chưa ngồi được bao lâu đã đi, bảo đã hẹn Tiêu Mặc Đình đến thăm Bộ Hoài Vũ, lúc nói câu này, Bì Hối luôn e dè quan sát sắc mặt của Viên Hỷ. Viên Hỷ biết, cho dù cô đã nói toạc ra, thì Bì Hối vẫn hy vọng cô có thể đến thăm Bộ Hoài Vũ, nhưng cô biết mình không thể đi. Đến lúc sắp đi rồi mà Bì Hối vẫn không chịu thua, nói cho Viên Hỷ biết bệnh viện anh đang nằm, hiểu tâm tư của bạn mình, Viên Hỷ cười cười, chỉ bảo Bì Hối đi cho nhanh, gửi lời hỏi thăm hộ cô và bảo với anh cô đã đi công tác, không đến thăm được.

Bì Hối có phần thất vọng, đi với vẻ hậm hực không cam tâm, Viên Hỷ lại bắt đầu ngồi đờ đẫn trên salon, trong đầu bất giác lại nhớ đến cảnh lúc cô và Bộ Hoài Vũ quen nhau, đặc biệt là cái lần cô làm tăng ca buổi tối không bắt kịp chuyến xe buýt, dáng vẻ anh nhoài ra ngoài, giọng nói thong thả hờ hững, và cả hơi ấm trong xe anh, những cảnh tượng ấy cứ xoay vòng trong đầu cô mãi, đến nỗi Viên Hỷ bắt đầu thấy rối loạn. Bây giờ cô lại bắt đầu oán trách Bì Hối, nếu cô ấy không báo cô biết, nếu cô không hay biết gì thì tốt biết bao!
Buổi trưa Viên Hỷ không nấu cơm, cũng chẳng thấy đói, lơ đãng tìm bừa một thức gì đó trong tủ ra để ăn, đang ăn thì ngừng, rồi nhét nó trở lại vào tủ lạnh. Chỉ đến nhìn một cái thôi, cô nghĩ, len lén nhìn một cái cũng được, không phải vì điều gì, mà để cho mình an lòng, chỉ vì anh đã từng cho cô hơi ấm, hơi ấm quý giá trong đêm mùa đông ấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2011 16:14:23 | Chỉ xem của tác giả
Khi Viên Hỷ đến bệnh viện thì đúng vào lúc trong ấy thưa người, đang giờ nghỉ trưa, đến người thăm bệnh cũng không nhiều. Cô hỏi phòng bệnh của Bộ Hoài Vũ rồi thấp thỏm đến đó, chỉ sợ gặp phải người quen, cô không thể nói rõ nội tâm của mình, rõ ràng tất cả đều đã kết thúc, song vẫn không thể kiềm chế nổi mình mà đến đây, trên đường đi cô cứ nghĩ mãi, cho dù nhìn một cái cũng làm được gì? An ủi được Bộ Hoài Vũ hay là an ủi cho chính mình? Hay chỉ là tìm kiếm một sự an ủi tâm lý mà thôi?

Cửa phòng bệnh của anh đang khép hờ, Viên Hỷ hơi bất ngờ, nếu cánh cửa đó khép lại, thì cô còn có thể dừng lại bên ngoài một lúc, mà bây giờ, chỉ cần đi ngang qua mà cũng phải cần một sự dũng cảm vô biên của cô. Cô vờ như người bàng quan đi ngang qua cửa, đến đầu cũng không dám quay nghiêng một chút, chỉ dùng khóe mắt lướt qua Bộ Hoài Vũ đang ngồi dựa nửa người trên giường để truyền dịch, bàn tay còn lại hình như còn cầm một tập tài liệu…

Viên Hỷ không dám dừng lại dù chỉ một chút trước cánh cửa đó, lúc đi qua rồi mới phát giác ra mình như chẳng nhìn thấy gì, tim đập điên cuồng, trong đầu chỉ còn lại đóa hoa bánh hợp đang nở rộ đầu giường anh và sắc mặt anh còn trắng bệch hơn cả hoa. Viên Hỷ muốn quay lại nhìn thêm một lúc, song lại không còn can đảm nữa, cô quay người lại thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng bệnh của anh một lúc nữa, rồi vòng đến thang máy ở đầu khác để xuống lầu luôn.


***


Trương Hằng ra khỏi phòng bác sĩ, thấy Bộ Hoài Vũ đang ngẩn ngơ nhìn cửa phòng thì cười, trêu chọc: “Hê! Cậu lại muốn dụ dỗ em y tá nào à? Sao cửa cũng chả đóng thế kia? Đừng có nói với tớ là cậu đang mong ngóng tớ đấy!”

Bộ Hoài Vũ lẳng lặng liếc nhìn anh ta một cái, thu ánh mắt lại rồi tiếp tục nhìn bản báo cáo trong tay, nói: “Lần sau ra ngoài nhớ đóng cửa lại, tôi không tiện xuống giường.”

Trương Hằng sực nhớ ra lúc nãy ra ngoài mình đã quên đóng cửa thật, nên cười cười với vẻ ngượng ngập, bước đến gần cướp lấy tài liệu trên tay Bộ Hoài Vũ và ném sang bên, lên tiếng: “Đủ rồi! Tiền chẳng bao giờ kiếm cho đủ, dạ dày đã xuất huyết rồi mà cậu còn gắng gượng nữa, có vợ con đâu mà kinh thế? Đúng là không hiểu nổi!!!”

“Trương Hằng,” Bộ Hoài Vũ đột ngột cắt ngang, ánh mắt thoáng nét do dự, anh hỏi: “Khi nãy cậu đến có…”

“Có cái gì?” Trương Hằng thấy Bộ Hoài Vũ chần chừ thì cảm thấy rất kỳ quặc, giương mắt thắc mắc nhìn bạn mình.

Bộ Hoài Vũ khựng lại một lúc, nhếch nhếch khóe môi rồi tiếp: “Có hỏi bác sĩ khi nào tôi được ra viện không?”

Trương Hằng không ngờ Bộ Hoài Vũ đã ra nông nỗi này rồi mà còn muốn ra viện gấp, hơi đờ ra một lúc rồi cười giễu: “Bộ Hoài Vũ, tớ phục cậu thật rồi, sắp thổ huyết đến nơi mà còn đòi ra viện? Cậu có còn xem mình là người không?”

Bộ Hoài Vũ không nói gì, quay đầu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, Trương Hằng nhìn theo ánh mắt anh, cũng cảm thấy rất lạ lùng, bèn đứng lên bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, miệng làu bàu: “Nhìn cái gì vậy? Cao thế này mà nhìn được gì…”

Lời Trương Hằng ngừng lại đột ngột, vẻ mặt thoáng chốc trở nên kỳ dị, anh quay lại liếc nhìn Bộ Hoài Vũ, thấy bạn mình vẫn ngồi với vẻ mặt vô cảm thì nghi ngờ mình có phải nhìn nhầm không, thế là lại vội vàng mở cửa sổ nhoài người ra nhìn, chăm chú một lúc lâu sau mới xác định bóng dáng dưới kia là Viên Hỷ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2011 16:16:29 | Chỉ xem của tác giả
“Lão Bộ…” Trương Hằng quay lại nhìn Bộ Hoài Vũ với ánh mắt kỳ dị, “Cô bé Viên Hỷ lúc nãy đến đây à?”

“Không.” Bộ Hoài Vũ đáp ngắn gọn, đưa tay kéo tài liệu đến, Trương Hằng lại ném nó đi xa hơn, mồm kêu lên: “Không thể, người dưới kia chắc chắn là cô ấy, tớ không thể nhầm được.”

Bộ Hoài Vũ thấy không với được tới tập tài liệu cũng bỏ cuộc, nhắm mắt lại với vẻ mệt mỏi, nói gọn: “Cô ấy không vào.”

“Không vào?” Trương Hằng có vẻ không tin, không vào thì đến làm gì? Không kìm được lại hỏi: “Cậu nhìn thấy cô ấy à?”

Bộ Hoài Vũ nhắm nghiền mắt không đáp, lúc nãy anh cũng không dám khẳng định người ngoài kia là Viên Hỷ, người ấy không hề dừng lại, cứ thế mà đi qua, anh cũng chỉ cảm nhận được ánh mắt của cô, trong lòng như có tiếng nói mơ hồ rằng đó là cô ấy. Muốn ngẩng lên nhìn, nhưng lại sợ không phải cô, mà cũng sợ chính là cô, thế là nghĩ rằng nếu cô đã không muốn anh nhìn thấy, thì anh sẽ giả vờ như không thấy.

“Tên này lại giả làm người chết!” Trương Hằng hậm hực đạp vào chân giường anh một cái, “Dậy mau, tớ biết đồ nhà cậu chưa ngủ!”

“Tôi là bệnh nhân,” Bộ Hoài Vũ nói, “Tôi phải nghỉ ngơi, nếu không còn chuyện gì khác, cậu đi làm được rồi.”

“Cậu là bệnh nhân?” Trương Hằng giận quá hóa cười, hừ hừ vài tiếng, “Tôi bảo cậu biết nhé Bộ Hoài Vũ, nếu không nể mặt cậu trước kia chăm sóc tôi suốt một tháng cả đêm lẫn ngày, tôi đã mặc kệ chuyện của cậu!”

Bộ Hoài Vũ nằm im, một lúc sau không nghe thấy động tĩnh của Trương Hằng, nghĩ rằng anh ta tức quá đã bỏ đi, ai ngờ vừa mở mắt đã thấy Trương Hằng đang ngồi trên ghế trừng mắt nhìn mình, Bộ Hoài Vũ bất lực hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn gì?”

Trương Hằng hí hửng, cũng không nói ngay, mà nhìn Bộ Hoài Vũ chằm chằm, đến khi Bộ Hoài Vũ bị nhìn đến nỗi muốn sởn da gà, anh ta mới hỏi với nụ cười gian xảo: “Bệnh tình cậu lần này có phải là vì Viên Hỷ?”

“Không phải, tôi bị bệnh dạ dày lâu rồi, cậu có phải không biết đâu, liên quan gì đến Viên Hỷ?” Bộ Hoài Vũ đáp, thấy Trương Hằng vẫn nhìn mình chằm chằm thì có vẻ thiếu tự nhiên, quay nhìn đi nơi khác.

Trương Hằng cười cười vẻ giễu cợt: “Ở cạnh Viên Hỷ hơn nửa năm, bệnh dạ dày của cậu chưa bao giờ tái phát, lần này mới chia tay hơn hai tháng, dạ dày cậu đã xuất huyết? Bộ Hoài Vũ, ta nói sao đến giờ cậu vẫn chưa chịu nói thật với tớ? Anh em một nhà cả, nói thật chết ai nào? Thích thì thích thôi, làm gì mà phải hành hạ bản thân?”

Bộ Hoài Vũ cau mày không chịu nói, Trương Hằng lại khuyên: “Bộ Hoài Vũ tớ bảo cậu biết, bây giờ cậu hối hận vẫn kịp, Bì Hối bảo với tớ cô bé Viên Hỷ kia cũng không phải yêu Hà Thích chết đi sống lại thật sự, cô ấy chỉ nhớ tình cũ, có chút không cam tâm mà thôi, hơn nữa cứ thấy cô nàng hôm nay lén đến thăm cậu, là biết cô nàng cũng không phải vô tình gì với cậu, nếu cậu cố gắng hơn tí nữa thì không chừng sẽ có kết quả tốt đẹp đấy.”

“Được rồi,” Bộ Hoài Vũ cắt lời lảm nhảm của Trương Hằng, lạnh lùng nói, “Việc của tôi tôi rõ nhất, cậu đừng lo vớ vẩn.”

Trương Hằng uất nghẹn, lòng thầm nghĩ Bì Hối nói đúng thật, Bộ Hoài Vũ và Viên Hỷ hai người này đúng là trời sinh một cặp, họ mà không thành đôi thì đúng là có lỗi với đấng tạo hóa quá, sao cả cặp đều kỳ cục thế nhỉ? Được, anh cũng không thèm lo nữa, bận rộn lo cho họ mà còn bị trách móc, anh có phải ông mai bà mối gì, bọn họ dứt tình với nhau thì liên quan gì đến anh? Trương Hằng vừa nghĩ thế bèn không nói nữa, chỉ bảo Bộ Hoài Vũ nghỉ ngơi, bác sĩ đã nói, muốn xuất viện? Cứ đợi đó đi, chí ít cũng phải đợi dạ dày cậu ổn đã rồi hẵng tính, ra nông nỗi đó rồi, cũng không biết tại sao lại thế. Trương Hằng bực bội nói với Bộ Hoài Vũ: “Nếu muốn xuất viện thì tự cậu đi mà nói với bác sĩ, đừng bảo tôi đi, bác sĩ dạy tôi như dạy trẻ con lên ba ấy, mà tôi thì chọc giận ai hả? Dạ dày cậu xuất huyết cũng chả do tôi làm, mắc mớ gì đến tôi, thật là…”

Bộ Hoài Vũ lại nhắm mắt nằm xuống, tự anh cũng thấy hoang mang, anh cứ ngỡ mình trong tình cảm đã trở nên phóng khoáng thông suốt, song bây giờ xem ra không hề là thế, Viên Hỷ chỉ lén lộ mặt trước cửa phòng anh một tí, tim anh đã bắt đầu không an phận rồi. Thực ra mỗi một lời Trương Hằng nói, anh đều hiểu, giữa anh và cô thật sự vẫn có thể sao? Viên Hỷ không dám thoải mái đến thăm anh, có phải đã chứng minh cô cũng mâu thuẫn như anh? Bộ Hoài Vũ bắt đầu không hiểu nổi mình, khi anh phát hiện ra Viên Hỷ không thể đối xử tự nhiên với mình, trong lòng anh thậm chí còn có chút vui mừng, anh không rõ tại sao, cũng không hiểu vì sao mình rõ ràng đã quyết tâm buông tay, mà tình cảm này ngược lại cứ đeo bám anh càng quyết liệt hơn? Khi ở bên Viên Hỷ, anh chưa bao giờ cảm thấy tình cảm ấy quan trọng đến mức nào, vậy mà khi chia tay, cảm giác này sao lại quặn thắt ruột gan đến thế?

Anh không hiểu, tại sao rõ ràng đã định để tình cảm lùi vào dĩ vãng, sao lại khiến nó hoen rỉ thế kia?

Bình luận

bạn cứ post tiếp nha, mình theo dõi truyện này thấy rất hay đó, hi  Đăng lúc 4-12-2011 02:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2011 15:01:17 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 22


Bộ Hoài Vũ lần này nằm lại trong bệnh viện hơn nửa tháng mới được bác sĩ thả ra, làm xong thủ tục xuất viện lại bị bác sĩ tóm lấy giáo huấn hơn tiếng đồng hồ mới xong. Về lại công ty bắt đầu bận rộn họp hành báo cáo, đến mười giờ tối người mới về hết, Bộ Hoài Vũ chỉ thấy mệt, ngồi một mình trên ghế day day huyệt thái dương, cũng có phần không hiểu tại sao mình lại phải liều mạng đến thế.

Trương Hằng gọi điện cho anh, vừa nghe bảo anh vẫn còn trong công ty thì lập tức cuống lên, mắng Bộ Hoài Vũ cậu đừng bạc đãi bản thân mình như thế, vừa ra viện cậu đã lao đầu vào công việc, có phải cậu muốn sau này ngày nào mình cũng nằm húp cháo mới vừa lòng? Giờ tôi đến chỗ cậu, nửa tiếng sau cậu cút xuống đây ngay cho tôi, đừng để tôi đợi, nếu không chúng ta không xong với nhau đâu.
Nụ cười Bộ Hoài Vũ có phần mệt mỏi, bảo Trương Hằng à, may cậu không phải là phụ nữ, nếu cậu là phụ nữ thật thì chắc chẳng ai cần, sao còn lắm điều hơn cả mẹ tôi thế? Cậu có phải đàn ông con trai không? Cậu bảo cậu quản lý tôi thế để làm gì? Làm như là vợ tôi không bằng!

Trương Hằng ngẩn ra một lúc, lại tiếp tục mắng trong điện thoại: “ĐM! Bộ Hoài Vũ! Tôi là ông nội cậu, bớt lắm lời đi, gặp mặt rồi nói, nếu tôi không đập cậu một trận thì tôi đi đầu xuống đất!”

Bộ Hoài Vũ cúp máy, nhìn đống tài liệu trên bàn cũng không nén được thở dài, biết là tối nay dù thế nào cũng không thể làm xong, nên dứt khoát bỏ qua một bên, chỉ sắp xếp qua loa rồi cầm áo khoác ra ngoài, lúc đợi thang máy mới phát hiện ra thang máy đang đi từ tầng 22 xuống, tim anh khẽ rung lên, đó chính là tầng của công ty Viên Hỷ.

Cửa thang máy mở ra trước mặt anh, quả nhiên nhìn thấy Viên Hỷ đang dựa vào một góc, giống như lần đầu gặp cô trong thang máy, trên người cô toát ra vẻ mệt mỏi khó che giấu, đứng dựa vào vách thang máy như thế, hơi rũ đầu xuống, giống như một cây rau xanh bị gió thổi khô, mất cả nước.

Viên Hỷ mệt đến độ hơi choáng váng, mơ màng biết được thang máy dừng lại, sau đó một người bước vào, có điều cô không ngẩng lên nhìn xem là ai, cũng lười nhìn, không quan tâm. Đến cuối kỳ phải báo cáo đủ loại, thế mà cứ đúng lúc này lại có một đồng nghiệp nghỉ hộ sản, trong phút chốc công việc của hai người đều dồn vào mình cô, từ tám giờ sáng đến giờ mới kết thúc, chính cô cũng không rõ mình đã phải đối diện với đống bảng biểu phức tạp lằng nhằng trên máy tính bao lâu rồi, đầu óc đã không còn biết đến cảm giác mệt, chỉ thấy cứng đờ, óc như đông lại thành khối, động đậy một chút cũng thấy khổ sở.

Bộ Hoài Vũ lặng lẽ ngắm nhìn Viên Hỷ một lúc, bỗng phát hiện ra trong tim mình như có một chỗ nào đó cuối cùng chẳng thể gắng gượng được, anh khẽ hỏi: “Vất vả lắm à?”

Giọng anh không lớn, song vẫn khiến Viên Hỷ kinh ngạc run rẩy, cô ngước lên, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Bộ Hoài Vũ, bất giác thấy hoảng loạn, tối qua cô còn nghe Bì Hối bảo Bộ Hoài Vũ chưa xuất viện, căn bản là không hề nghĩ rằng sẽ gặp anh trong thang máy, bây giờ lại thấy anh đứng trước mặt và dịu giọng hỏi mình, hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng trước kia, Viên Hỷ chỉ thấy ngượng ngập, vội vàng đứng thẳng người dậy, cười với anh, đáp: “Cũng ổn, cuối kỳ nên hơi bận thôi.”

“Ồ,” Bộ Hoài Vũ khẽ ồ lên một tiếng, không nói gì nữa, cũng không còn nhìn Viên Hỷ, quay người đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2011 15:16:24 | Chỉ xem của tác giả
Viên Hỷ chưa bao giờ thấy thang máy lại chậm đến thế, như thể mãi mãi không xuống được đến nơi, giống như trái tim cô. Viên Hỷ bắt đầu oán hận mình, tại sao không thể đối diện với anh một cách bình thản như không có việc gì? Tại sao phải trốn tránh Bộ Hoài Vũ? Cô cúi đầu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, sau đó lại hít vào một hơi, xong mới ngẩng lên, đột ngột phát hiện ra Bộ Hoài Vũ trong gương đang nhìn mình, ánh mắt như chưa bao giờ rời khỏi cô.

Phát hiện này khiến Viên Hỷ càng thêm mất tự nhiên, vội vội vàng vàng nhìn đi nơi khác, chỉ đờ đẫn nhìn bảng điện tử trong thang máy. Đang dằn vặt mình thì bỗng nghe Bộ Hoài Vũ hỏi: “Viên Hỷ, hôm ấy có phải em…”

“Không phải! Em không đi.” Viên Hỷ vội vã lên tiếng, như thể chính mình cũng nghe thấy nhịp đập điên cuồng của trái tim, chỉ sợ Bộ Hoài Vũ nghi ngờ nên lại cuống quýt bổ sung: “Nghe nói anh nhập viện, đúng không? Thật ngại quá, mấy hôm trước em đi công tác, không thể đến thăm anh được, sức khỏe anh hiện giờ ổn rồi chứ?”

Bộ Hoài Vũ đang lặng lẽ nhìn cô trong gương, không nói gì, đúng lúc Viên Hỷ đang lo ngại anh phát giác ra gì đó thì anh bỗng cười, lúc mới đầu chỉ khẽ mím môi lại cười, về sau lại còn ngoẹo đầu dùng nắm tay chặn lấy miệng và cười lớn.

Viên Hỷ đần mặt ra, không biết rốt cuộc cô đã nói những lời buồn cười gì mà khiến anh thích thú như thế, Bộ Hoài Vũ cũng không nói gì, cho đến khi thang máy dừng lại anh mới thôi cười, ra khỏi thang máy với Viên Hỷ. Viên Hỷ thấy thế càng đần ra, muốn hỏi anh hỏi gì, nhưng nghĩ mãi rồi cuối cùng vẫn nén lại.

Tâm trạng Bộ Hoài Vũ như trở nên khá hơn, khóe môi vẫn thấp thoáng nét cười, hỏi Viên Hỷ, “Về bằng gì? Hà Thích đến đón em à?”
Viên Hỷ lắc đầu, bảo: “Anh ấy cũng phải làm thêm giờ, em về nhà một mình thôi.”

Trương Hằng lái xe đến đầu đường, từ xa đã nhìn thấy Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ hai người đang cùng nhau ra khỏi tòa nhà, anh hơi ngẩn ra, mồm lảm nhảm mắng một câu, khóe môi lại hiện lên nụ cười gian xảo, chân đạp ga, chiếc xe đến trước tòa nhà không hề giảm tốc độ mà ngược lại, “vèo” một cái phóng thẳng đi mất hút.

Bước ra khỏi tòa nhà, Bộ Hoài Vũ nhìn đồng hồ, biết giờ này đã không còn xe buýt nữa, anh muốn lái xe đưa Viên Hỷ về, song lại sợ không tiện, nghĩ một lúc mới quay lại nói với Viên Hỷ: “Muộn quá rồi, sợ là xe buýt không còn, anh còn chút chuyện nên không đưa em về được, cũng hay là Trương Hằng đến, anh bảo cậu ấy đưa em về vậy.”

“Không cần, không cần,” Viên Hỷ vội vàng chối từ, “Em gọi xe về là được.”

Bộ Hoài Vũ chỉ cười cười, hỏi: “Trương Hằng thì không sao chứ? Có phải anh đâu!”

Viên Hỷ ngẩn người, bỗng hiểu ra ý anh nói, biết mình đã tỏ ra quá hẹp hỏi nên cũng cười và lắc đầu: “Em không có ý đó, chỉ muốn nói là các anh cứ bận việc của mình, tự em gọi xe cũng được.”

“Muộn quá rồi, một mình em ngồi xe không an toàn, đợi Trương Hằng vậy, cậu ta sắp đến rồi.” Bộ Hoài Vũ nói xong, vừa dứt tiếng thì di động reo vang, là Trương Hằng gọi đến, anh ta nói: “Lão Bộ à, tôi không đến được, có cô em xinh đẹp níu tôi lại rồi, tự cậu lái xe tìm chỗ nào ăn gì đi!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2011 15:18:59 | Chỉ xem của tác giả
Bộ Hoài Vũ còn lạ gì Trương Hằng nữa? Anh vừa nghe đã biết tên kia chắc chắn là ở gần ngay đó, tám chín phần là đã nhìn thấy anh và Viên Hỷ cùng đi ra, không biết đã trốn ở đâu rồi. Bộ Hoài Vũ vừa nghe máy vừa đảo mắt nhìn quanh, song không thấy xe Trương Hằng đâu. Viên Hỷ đứng cạnh thấy anh nghe máy, cũng tưởng anh có việc phải đi, nên gật gật đầu với anh tỏ ý cô tự gọi xe về, rồi đi xuống cầu thang. Bộ Hoài Vũ vội vàng kéo cánh tay Viên Hỷ, quay đầu đi tránh ánh mắt cô rồi nghiến răng hạ giọng nói vào điện thoại: “Cậu mau ra đây ngay cho tôi, đừng có lắm lời.”

Trương Hằng cười rất nham hiểm trong điện thoại: “Vô tư đi, tôi bận việc thật, hê hê, tự cậu đi ăn nhé. Đúng rồi, gọi cả Viên Hỷ ấy, cô bé đó tăng ca đến bây giờ chắc cũng đói meo rồi, Bộ Hoài Vũ, bổn thiếu gia đây dạy cậu tuyệt chiêu đầu tiên trong kỹ thuật cưa gái nhé – thương hương tiếc ngọc! Mau đi đi, tôi đang lái xe, không nói nữa, bye bye~!”

Bộ Hoài Vũ bất lực cúp máy và quay lại, thấy Viên Hỷ đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc thì phát hiện ra mình vẫn đang nắm lấy cánh tay cô, anh vội vàng buông ra rồi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, lúc nãy anh sợ em đi mất, nên mới…”

“Không sao,” Viên Hỷ cười hơi thiếu tự nhiên, cố làm ra vẻ thoải mái, nói tiếp: “Em đợi Trương Hằng là được chứ gì? Đi nhờ xe người khác còn tiết kiệm được khối tiền, sao em không đồng ý được?”

“Viên Hỷ,” Bộ Hoài Vũ khẽ ho mấy tiếng, nói: “Lúc nãy là Trương Hằng gọi đến, cậu ta bảo có việc không đến được, hay anh cứ đưa em về, xe anh đang ở bãi đậu xe, em đi đến đó với anh hay đứng đây đợi?”

Viên Hỷ đờ ra, nhất thời không biết nên từ chối khéo hay là cứ để mặc anh đưa cô về, nếu cả Bộ Hoài Vũ muốn đưa cô về mà cũng từ chối thì quá là ủy mị rồi, nhưng nếu để anh đưa về thì chính cô cũng không biết mình có còn tự nhiên được hay không.

“He he, không cần đâu, chẳng phải anh có việc sao? Anh cứ đi làm việc của mình, em không sao.”

Bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỷ, chỉ nói gọn một câu, “Cứ đi với anh vậy.” rồi quay người đi về phía bãi đậu, căn bản không cho Viên Hỷ cơ hội để từ chối.

Nói thực lòng, Viên Hỷ khi đi sau anh, mấy lần đã có ý muốn bỏ trốn, nhưng nghĩ rằng mình đã không còn là trẻ con, cứ lặng lẽ bỏ chạy thì thực tình không làm được, thế là cũng chấp nhận đi theo Bộ Hoài Vũ đến bãi đậu xe, cô cũng không hiểu nổi, Bộ Hoài Vũ bị sao thế nhỉ? Sao ở bệnh viện nửa tháng mà đã thay tính đổi nết rồi?

Viên Hỷ ngồi vào xe Bộ Hoài Vũ, hai người đều chẳng nói chẳng rằng, không khí có phần ngượng ngập, Bộ Hoài Vũ lặng lẽ lái xe, Viên Hỷ muốn tìm chuyện để nói, nhưng phát hiện ra lúc này mà nói gì cũng không thích hợp. Chiếc xe rẽ vào một con đường, những quán ăn xuất hiện nhiều dần, có một số còn kinh doanh 24/24, bên trong đèn đuốc sáng choang, xem ra có rất nhiều người đến ăn.

Bộ Hoài Vũ liếc nhìn hai bên đường, hỏi Viên Hỷ: “Đói chưa?”

Viên Hỷ vội lắc đầu, “Không đói, không đói.” Kỳ thực thì lần này cô không nói dối, buổi tối đúng là chưa ăn gì, nhưng đến giờ này đã qua cơn đói rồi, nên nói thế cũng chẳng phải lừa dối gì. Bộ Hoài Vũ thờ ơ nhìn cô một cái, ánh mắt lướt qua nắm tay cô đặt trên đùi, khóe môi hiện nụ cười, mà lại còn mang vài phần vô lại, khiến Viên Hỷ đờ ra, lòng thầm nghĩ Bộ Hoài Vũ hôm nay mắc chứng gì thế nhỉ? Sao giống như trúng tà vậy? Cô nghe thấy anh nói: “Nhưng anh đói rồi, đến công ty cứ bận suốt, giờ mới thấy đói,” Anh giảm tốc độ, quay đầu nhìn Viên Hỷ, “Có thể làm phiền em thêm một khắc không? Dạ dày anh không ổn, bác sĩ đã dặn không được để bụng đói, anh phải đi ăn chút gì đó.”

Viên Hỷ khẽ nhếch nhếch khóe môi, mở to mắt nhìn Bộ Hoài Vũ chằm chằm như thể không quen biết anh, anh cũng nhìn lại cô với vẻ tự nhiên, sau đó lại hỏi: “Em xuống xe với anh hay là ngồi đây đợi?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2011 15:25:50 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 23


Viên Hỷ không ngờ người như Bộ Hoài Vũ lại có thể hỏi một câu nham nhở như vậy, bảo cô trả lời thế nào đây? Ngồi trên xe đợi anh mà được à? Hay là bảo mình xuống xe rồi vẫy xe khác để về, thế thì còn ra thể thống gì? Có nghĩa là không cho người ta đi ăn? Hơn nữa người ta đã nói dạ dày mình không tốt, bác sĩ đã có lời dặn rồi! Viên Hỷ cúi đầu, cuối cùng đáp: “Em… em xuống với anh.”

Những cửa hàng bán thức ăn khuya người bên trong rất đông, đa số đều là “tộc đi làm” phải tăng ca đến khuya, không kịp ăn tối, đợi đến giờ này mới túm tụm lại với nhau, trước khi về nhà lót dạ chút gì đó. Bộ Hoài Vũ mua hai món mặn, cháo, và một đĩa nhỏ màn thầu, lúc bê đến còn hỏi Viên Hỷ: “Có cần ăn cùng không?”

Viên Hỷ lắc đầu, Bộ Hoài Vũ bèn không hỏi nữa, chỉ cúi đầu thong thả ăn thức ăn trước mặt. Viên Hỷ vốn đã hết cơn đói, không còn cảm giác gì nữa, nhưng nhìn thấy Bộ Hoài Vũ ăn rất ngon lành thì cảm giác đói lại quay trở lại, chỉ thấy nước bọt bỗng tuôn ra, cô không dám nuốt nước miếng trước mặt anh, sợ anh phát hiện thấy, chỉ hơi mím chặt môi lại, dời ánh mắt khỏi Bộ Hoài Vũ, hơi nhíu mày quan sát cảnh bên trong quán.

Bộ Hoài Vũ đưa tay nhìn đồng hồ, hỏi: “Em cần về gấp à? Anh sắp xong rồi.”

“Không gấp, không gấp, anh cứ ăn đi.” Viên Hỷ vội nói, tay len lút đưa ấn lấy bụng dưới gầm bàn, cô sợ dạ dày mình bỗng réo lên vô duyên thì chết, lúc đầu đã nói là không đói rồi, cũng chỉ còn cách gắng gượng đến cùng thôi.

Bộ Hoài Vũ như không phát hiện ra sự thê thảm của Viên Hỷ, chỉ cắm cúi hưởng thụ thức ăn ngon trước mặt, cuối cùng ăn xong còn bảo phục vụ gói một hộp cháo và mấy chiếc bánh bao nhỏ mang về, quay đầu nhìn Viên Hỷ đang đờ đẫn nhìn anh, anh cười có vẻ ngại ngùng, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, hỏi cô: “Không quá giờ chứ?”

Viên Hỷ vội lắc đầu, Bộ Hoài Vũ đứng dậy nói một cách thoải mái: “Chúng ta đi thôi.” Vào trong xe, anh lại nhét mấy hộp thức ăn vào tay Viên Hỷ, sau đó vừa khởi động xe vừa hỏi một cách tự nhiên: “Có thể giúp anh giữ một lúc không? Anh sợ bị đổ ra.” Viên Hỷ ngẩn ngơ ôm lấy hộp thức ăn, cảm thấy tối nay từ khi gặp anh, đầu óc không thể phản ứng kịp, giống như lúc nào cũng phản ứng chậm hơn anh nửa nhịp vậy.

Chiếc xe lướt êm trên đường, chỉ một tấm kính xe thôi đã ngăn cách với sự huyên náo ngoài kia, trong xe rất yên tĩnh. Viên Hỷ nghe Trương Hằng bảo rằng xe của Bộ Hoài Vũ rất tốt, biết chiếc xe này vẻ ngoài không nổi bật, song giá tiền không hề rẻ chút nào, cái anh cần chính là tính năng và độ thoải mái của xe, mà lúc này, điều này càng nhìn Viên Hỷ thấy mỏi mệt hơn, trong một khung cảnh lắng đọng yên tĩnh như vậy, ghế ngồi mềm mại và thoải mái, và cả chiếc hộp đang bốc hơi nóng trong tay, tất cả đều khiến thần kinh đã căng thẳng suốt một ngày của cô bắt đầu thả lỏng, ý thức đang trong lúc mơ hồ thì Viên Hỷ nghe thấy Bộ Hoài Vũ khẽ gọi: “Viên Hỷ? Đừng ngủ, sẽ cóng đấy, cố chịu một chút, sắp đến rồi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2011 15:52:32 | Chỉ xem của tác giả
Viên Hỷ ậm ừ “ồ” lên một tiếng, nhưng vẫn không thể mở nổi mí mắt như nặng ngàn cân, cô cảm thấy mình lúc này tuy ý thức tỉnh táo, nhưng cơ thể sao vẫn không thể điều khiển được. Lại loáng thoáng nghe thấy Bộ Hoài Vũ nói bên tai: “Viên Hỷ, đừng ngủ nữa, nói với anh mấy câu đi.” Viên Hỷ lại ậm ừ đáp vâng, ý thức bắt đầu trống rỗng trong phút chốc, tiếng nói của Bộ Hoài Vũ như vẳng đến từ một nơi rất xa, lúc ngắt quãng lúc liên tục, cô nghe không rõ lắm, hoặc có thể tai thì rõ ràng nghe thấy, song không thể vào đầu nổi.
Bộ Hoài Vũ hỏi: “Viên Hỷ… tại sao lại lén đến bệnh viện?”

Viên Hỷ nhắm nghiền mắt: “Ừm…”

Bộ Hoài Vũ khựng lại, rồi hỏi: “Bây giờ… với Hà Thích… vẫn ổn chứ?”

Viên Hỷ đáp: “… Vâng.”

Bộ Hoài Vũ lại hỏi: “Em thật sự vẫn yêu Hà Thích thế à?”

Viên Hỷ: “… Ừm.”

Bộ Hoài Vũ: “… Nếu lúc đó… anh chọn cách không buông tay…”

Viên Hỷ: “… Vâng.”

Bộ Hoài Vũ quay đầu nhìn Viên Hỷ vẻ bất lực, thấy cô đã đến mức chỉ biết nói “ừm” hoặc “vâng”, cuối cùng đành bỏ cuộc, khẽ mím môi, quay đi tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Viên Hỷ choàng tỉnh giấc bởi tiếng chuông di động reo vang đột ngột, cô ngồi nhổm dậy, chiếc áo khoác trên người tuột xuống được cô chụp lại, là áo ngoài của Bộ Hoài Vũ. Đầu óc Viên Hỷ lập tức tỉnh táo trở lại, chẳng phải cô đang đi nhờ xe anh hay sao? Sao lại ngủ thiếp mất? Cô hoảng hốt quay đầu nhìn bên cạnh, trong lòng Bộ Hoài Vũ là hộp đồ ăn vốn nằm trong lòng cô, đang dựa vào lưng ghế lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh hơi mơ màng, giống như cũng vừa mở mắt ra.

“Thấy em ngủ nên không gọi,” Bộ Hoài Vũ giải thích ngắn gọn, thấy di động cô vẫn reo, lại nhắc nhở: “Di động em đang reo.”

“Ồ…” Viên Hỷ chỉ thấy ngượng ngùng, cũng không kịp nói gì mà vội vàng lật tìm di động trong túi, đang sục sạo thì lại nghe Bộ Hoài Vũ nói khẽ: “Không ở trong túi mà?” Viên Hỷ ngẩn ra, cũng phát giác tiếng chuông rất to rất rõ, không giống phát ra từ trong túi, lúc này mới sực nhớ lúc ra ngoài để tiện tay nhét vào túi áo. Cũng may người gọi đến rất kiên trì, bao lâu thế mà vẫn chưa cúp máy, Viên Hỷ bấm nút nghe trong hoảng loạn, giọng Hà Thích trong điện thoại vẳng ra, anh hỏi: “Viên Hỷ, em ngủ rồi à?”

“Hử, à vẫn chưa,” Viên Hỷ hạ giọng trả lời, lén nhìn Bộ Hoài Vũ một cái với vẻ thiếu tự nhiên. Bộ Hoài Vũ thấy thế thì nhếch môi, lộ ra một nụ cười gượng gạo, rồi quay người mở cửa bước ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2011 16:00:03 | Chỉ xem của tác giả
Bên kia Hà Thích lại nói: “Bên anh tiến độ làm việc hơi chậm, xem ra phải làm thâu đêm rồi, em ngủ sớm đi nhé.”

Viên Hỷ đáp: “Vâng.”

“Ngoan, nghe lời anh, bảo bối, anh nhớ em.” Hà Thích hạ giọng nói, liền sau đó trong điện thoại vẳng đến tiếng cười ha hả của đám người trẻ tuổi kia, có người còn hét lên: “Chua quá, chua quá.” Lại có người ngoạc mồm ra gào: “Đừng mà, người ta ngủ một mình không được đâu, anh mau mau về đi.” Những giọng nói kia hòa lẫn với nhau rất ồn ào, giọng cười mắng có vẻ ngượng ngùng của Hà Thích, tiếng cười chọc ghẹo của mọi người, sau đó bên trong văng vẳng đến một giọng nữ trong trẻo, giọng nói ấy đang hét lên với giọng điệu chế giễu: “God! Sao vẫn chưa được! Hà, có thể đến điều chỉnh trình tự giúp em không?” Viên Hỷ nghe Hà Thích đáp lại giọng nói đó, rồi điện thoại im ắng một lúc, giống như Hà Thích đang dùng tay che ống nghe, anh hạ giọng: “Viên Hỷ, anh đang bận, ngày mai đến chỗ em sau nhé, em nấu cơm cho anh ăn, được không?”

“… Vâng.” Viên Hỷ đáp khẽ, không hiểu vì sao mà giọng nữ vẳng đến trong điện thoại đã mang đến cho cô một cảm giác rất kỳ lạ không thể nói cho rõ, Viên Hỷ lắc lắc đầu, muốn lắc cho hết cảm nhận lạ lùng đó, chỉ là đồng nghiệp cùng làm việc thôi mà, tại sao cô lại nhạy cảm như thế? Hơn nữa, bây giờ chẳng phải cô cũng đang ở cạnh Bộ Hoài Vũ hay sao? Tình huống này còn mờ ám hơn cả Hà Thích nữa ấy chứ? Nếu bị Hà Thích nhìn thấy mới là không thể giải thích được gì!

Viên Hỷ tự cười chế giễu mình, lòng thầm nghĩ con người đúng là sinh vật không biết lý lẽ, chỉ muốn mình phóng hỏa mà không cho kẻ khác đốt đèn, cô ở đây mờ mờ ám ám với Bộ Hoài Vũ suốt buổi tối cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của Hà Thích, mà chẳng qua là một giọng nữ vẳng đến qua điện thoại Hà Thích đã cảm thấy khó chịu, con người ơi là con người! Viên Hỷ không nén được, khẽ lắc đầu!

Mở cửa bước ra, Bộ Hoài Vũ đang dựa người vào bên kia xe hút thuốc, đầu lửa lập lòe trong đêm, có lúc vẽ nên một đường ngắn trong không trung theo bàn tay của anh. Anh nghe thấy tiếng Viên Hỷ đóng cửa, quay người lại lặng lẽ nhìn cô, ánh đèn đường vàng vọt phía xa xuyên qua đám là dày trên đầu lọt xuống dưới, rất mờ ảo, khiến Viên Hỷ không nhìn rõ được vẻ mặt anh lúc này. Trước kia, Viên Hỷ và Bì Hối hai người thường oán thán khu này đèn đường quá tối cây lá quá rậm, không thể chiếu sáng mặt đường, đến người đang bước đến phía đối diện cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ, mà lúc này, Viên Hỷ lại cảm thấy vui mừng vì ánh đèn quá mờ nhạt, khiến cô có thể không cần phải nhìn thẳng vào mắt Bộ Hoài Vũ.

“Ơ… hôm nay rất cám ơn anh,” Viên Hỷ lựa lời, “Cũng muộn rồi, em không mời anh lên nhà ngồi nữa, anh về sớm đi, đi đường lái xe cẩn thận nhé.” Không đợi Bộ Hoài Vũ phản ứng, Viên Hỷ chỉ còn nước mặt dày nói tiếp, “Vậy em lên trước đây, tạm biệt.”

“Viên Hỷ…” Bộ Hoài Vũ cuối cùng mở miệng, gọi giật Viên Hỷ đang dợm bước đi.

Nhịp tim Viên Hỷ bắt đầu đập nhanh, chỉ sợ Bộ Hoài Vũ nói ra lời gì đó, nhưng không thể không dừng lại và quay người nhìn anh, cố làm ra vẻ trần tĩnh, hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Bộ Hoài Vũ không đáp, chỉ cúi đầu dập tắt điếu thuốc, sau đó cúi người lấy chiếc hộp đồ ăn trong xe ra, đưa đến cho Viên Hỷ qua mui xe, nói gọn, “Về nhà hâm lại rồi ăn.”

Viên Hỷ ngẩn ngơ, không ngờ phần thức ăn này là anh mua cho cô.
Bộ Hoài Vũ cười giễu: “Đừng ngẩn ra đó, nếu ngay cả người đối diện bàn ăn có đói không mà anh cũng không nhìn ra thì cũng đừng mong sống nữa, cầm lấy đi, không có ý khác đâu.”

Nói thực, Bộ Hoài Vũ rất tinh tế, từ lần đầu Viên Hỷ quá giang xe anh đã nhìn ra, điều này khiến Viên Hỷ khó mà không cảm động, nhưng đồng thời cô cũng ý thức được sự cảm động bây giờ là nguy hiểm đến nhường nào, cô không thể cảm động, cũng không thể đáp lại sự quan tâm đó, đầu óc trì độn cả buổi tối của cô cuối cùng đã tỉnh táo trong giờ phút này, cô khẽ cười đáp: “Cám ơn anh nhiều, trong nhà em vẫn còn đồ ăn, về nhà ăn tạm là được, những thứ này anh cứ mang về vậy, làm bữa sáng ngày mai, đừng tưởng em không biết đàn ông độc thân các anh lười đến mức nào, he he, nếu dạ dày đã không tốt thì càng phải chú ý hơn. Được rồi, không nói nữa, thật sự là đã quá muộn rồi, đến khi anh về nhà cũng không biết mấy giờ ấy chứ, mà ngày mai còn phải dậy sớm đúng không? Anh về sớm đi, chúng ta nói chuyện sau, hôm nào rảnh rỗi thì đến nhà em với Trương Hằng, em nấu một bữa thịnh soạn cho các anh, mấy người chúng ta lâu quá không tụ họp ăn cơm cùng nhau rồi, cô nàng Bì Hối kia lúc nào cũng phàn nàn là em trọng sắc khinh bạn…”

Bộ Hoài Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Viên Hỷ chăm chú, cho đến khi Viên Hỷ thực sự không thể nói gì thêm, hai người lại trầm mặc nhìn nhau. Viên Hỷ cố gắng nhướn nhướn môi cười để phá vỡ sự tĩnh lặng khó chịu đó: “Tạm biệt.”

“Nếu anh chọn không buông tay thì sao?” Bộ Hoài Vũ đột ngột hạ giọng hỏi: “Vậy lựa chọn của em sẽ là gì?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách