|
Đừng trách chi anh khi anh không giám ngỏ
Bởi phút ban đầu anh dại quá đi thôi
Anh lúng túng buâng khuân rồi lặng lẽ
Mỏi bước đi về nặng trĩu đôi vai
Anh là Nam nhi, mà yếu tựa nhi nũ
Đề má em hồng em lặng lẽ bước đi
Nay cách xa đường tình chia 2 lối
Bởi tơ hồng hay bời chính anh xa ?
Em ra đi mà lòng không muốn bước
Dù chỉ gần trong một tầm tay anh
Anh không một lời kêu em quay mặt lại
Để cuộc tình nầy còn không giám nói cùng ai
Ân hận nầy theo em và anh mãi
Kỹ niệm nầy đâu dễ mau quên
Nhật ký nầy em mong anh hãy nhớ
Bời chuyện tình không đoạn kết bỏi vì anh............
|
|